CHAP 10

192 27 21
                                    

Đại điện Thanh Vân môn.

"Sư huynh." Vạn Kiếm Nhất khom người hành lễ với Đạo Huyền.

"Đệ đến tìm ta có việc gì?"

"Đệ lần này đến chỉ muốn xin chưởng môn sư huynh thành toàn một việc." Vạn Kiếm Nhất thoáng chút lo lắng, nắm chặt tay nói tiếp: "Vạn Kiếm Nhất, khẩn cầu chưởng môn sư huynh tác thành đệ rời khỏi Thanh Vân môn."

"Đệ nói gì? Rời khỏi! Chuyện này không cần nói nữa, ta không đồng ý" Đạo Huyền sửng sốt, hắn nằm mơ cũng chưa từng nghĩ, vị sư đệ này của hắn sẽ có một ngày thật sự muốn rời khỏi đây. Dù trước đây, Vạn Kiếm Nhất bị cấm túc trong tổ đường sư môn, nhưng hắn chưa từng bất mãn việc này, nhưng bây giờ lại muốn rời đi.

"Sư huynh!"

Đạo Huyền nhìn Vạn Kiếm Nhất một hồi, trong đầu lại lóe lên một đáp án: "Đệ là vì Trác cung chủ?"

"Đúng vậy, đệ thích y, muốn cùng y ở bên nhau. Sư huynh, đệ thậm chí đã ở tổ đường Thanh Vân môn mấy mươi năm không nửa lời oán trách, đệ cũng chưa từng cầu huynh bất cứ chuyện gì. Lần này mong huynh có thể thành toàn."

"Đệ...đệ quen biết Trác Diệu chưa bao lâu, hiểu người ta được bao nhiêu? Lại vì hắn ngay đã tông môn cũng không cần." Đạo Huyền vô cùng tức giận trước thái độ của Vạn Kiếm Nhất.

"Đệ còn nhớ trước khi sư phụ tạ thế từng bói cho đệ một quẻ, đời này đệ không thể rời khỏi Thanh Vân môn, nếu không sẽ gặp họa sát thân."

"Vì y dù phải vạn kiếp bất phục đệ cũng không màng." Vạn Kiếm Nhất quỳ xuống dập đầu với Đạo Huyền "Xin sư huynh thành toàn."

"Được, Vạn Kiếm Nhất nếu hôm nay đệ bước ra khỏi Thanh Vân môn một bước. Từ nay về sau Thanh Vân môn ta và đệ không còn liên quan." Đạo Huyền cố kiềm nén cảm xúc ngăn không cho nước mắt rơi xuống, quay lưng đi không dám nhìn Vạn Kiếm Nhất.

Vạn Kiếm Nhất sau khi hành lễ bái biệt liền xoay người rời đi.

"Đệ đó, cuối cùng cũng không tránh được kiếp số của mình." Đạo Huyền đau lòng nhìn theo bóng lưng Vạn Kiếm Nhất, đối với hắn mà nói Vạn Kiếm Nhất không khác gì đệ đệ ruột của mình, muốn hắn nhìn người nọ bước vào quỷ môn quan hắn sao có thể đành lòng, nhưng Vạn Kiếm Nhất lại cố chấp như vậy, hắn cũng thật sự hết cách.

"Sư huynh." Thương Tùng hớt hãi từ xa chạy đến.

"Sao huynh lại để Vạn sư huynh rời khỏi đây?"

"Lòng đệ ấy đã quyết, chúng ta có thể làm được gì. Bắt đệ ấy giam lại sao?" Đạo Huyền lực bất lòng tâm lên tiếng, chẳng lẽ hắn đây lại không yêu thương Vạn Kiếm Nhất sao?

"Nhưng mà..."

Đạo Huyền xua tay, ý bảo Thương Tùng đừng nói nữa: "Được rồi."

Sau đó lấy trong tay áo một là bùa: "Đệ mau đến tiễn đệ ấy đi, chậm trễ sẽ không kịp. Còn nữa đem lá bùa này hạ chú trên người đệ ấy."

Thương Tùng nhìn lá bùa trên tay có chút thắc mắc: "Bùa chú này là?"

"Chú hộ thân. Chỉ cần đệ ấy còn một hơi thở, ta liền có thể cảm nhận được khí tức của đệ ấy. Mau đi đi, còn nữa đừng để đệ ấy biết chuyện này."

"Tuân lệnh."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tổ đường Thanh Vân môn.

"A Trác, ta đã thu dọn xong những thứ cần thiết rồi, chúng ta đi thôi." Vạn Kiếm Nhất vừa thu xếp vật dụng của mình xong liền nắm tay Trác Diệu rời đi.

"Khoan đã, còn Hạo nhi...."

"Ta đã thả hắn lâu lắm rồi, đoán chừng bây giờ không biết đang trêu hoa ghẹo nguyệt nơi nào."

"Vạn sư huynh..."

Thấy y hôm nay cứ chần chừ do dự Vạn Kiếm Nhất cũng có chút lo lắng: "A Trác, rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Huynh thật sự...thật sự muốn rời khỏi đây, ở bên ta thật sao, huynh sẽ không gạt ta, sẽ không hối hận chứ." đối với những việc xảy ra đến bây giờ Trác Diệu vẫn chưa dám tin đây là sự thật, ban đầu chỉ là y muốn cứu nhi tử, nhưng tại sao đến cuối cùng còn đem cả Vạn Kiếm Nhất về Thanh Hoa cung.

"Xem ra A Trác vẫn là không tin ta" Vạn Kiếm Nhất lần nữa ôm lấy y dỗ dành, có lẽ vết thương quá khứ đến bây giờ vẫn còn ảnh hưởng rất lớn với y, khiến y đối với mọi chuyện đều bất an như vậy.

"A Trác, ta yêu ngươi. Nếu ngươi không tin, vậy mỗi ngày ta đều nói, nói đến khi nào ngươi tin mới thôi có được không?"

"Vạn sư huynh, cảm ơn huynh."

"Ngốc ạ, cảm ơn gì chứ, với ta còn khách sáo vậy sao. Tuy chúng ta chưa thành thân, nhưng ta đã là người của Trác cung chủ rồi không phải sao?" Vạn Kiếm Nhất cúi người xuống hôn vào trán y, kiên định lên tiếng.

"Vạn Kiếm Nhất ta, đời này chỉ yêu một mình Trác Diệu, trời đất chứng giám, tuyệt không thay lòng. Chỉ trừ khi A Trác không cần ta nữa." Giọng nói Vạn Kiếm Nhất dần dần trở nên run rẩy, hai tay cũng buông lỏng y hơn. Trác Diệu nhìn hắn thương tâm như vậy cũng chủ động ôm chặt lấy hắn.

"Trác Diệu ta khó khăn lắm mới có thể bắt cóc được huynh, sao có thể dễ dàng bỏ qua. Từ nay về sau huynh chỉ có thể thuộc về một mình ta, không cho phép nghĩ đến người khác."

"Thuộc hạ xin tuân lệnh cung chủ." Cả hai bất giác nhìn nhau cười, Trác Diệu thật sự hy vọng thời gian có thể mãi mãi dừng lại phút giây này.

"Sư huynh." Thương Tùng từ xa đã nhìn thấy họ ân ân ái ái như vậy trong lòng có chút ghen tị cùng ngưỡng mộ với Trác Diệu.

Thấy có người đến Trác Diệu cũng có chút ngượng ngùng buông Vạn Kiếm Nhất ra, hướng Thương Tùng chào hỏi.

"Thương Tùng, đệ đến tiễn ta sao?"

"Sư huynh, huynh thật không thể suy nghĩ lại."

"Đệ không phải lo lắng cho ta..." Vạn Kiếm Nhất dừng lại một lúc đưa mắt nhìn về hướng Trác Diệu mỉm cười hạnh phúc: "Hai chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc."

"Đệ tin huynh, sư huynh chỉ cần huynh có thể vui vẻ, đệ cũng sẽ hạnh phúc." lúc này Thương Tùng nhìn sang Trác Diệu mở lời: "Vậy vị sư huynh này của ta phải làm phiền Trác cung chủ chiếu cố."

Trác Diệu lúc đầu cũng không để ý, nhưng bây giờ dường như lại cảm thấy ánh mắt Thương Tùng nhìn Vạn Kiếm Nhất có chút không bình thường, thật không giống như ánh mắt sư huynh đệ nhìn nhau, nhưng cũng khách sáo nói với hắn.

"Ngài yên tâm ta sẽ chăm sóc tốt cho Vạn sư huynh."

"Được rồi, không còn sớm nữa, sư đệ bọn ta phải đi rồi. Thanh Vân môn trông cậy vào đệ và sư huynh." Vạn Kiếm Nhất vỗ vai Thương Tùng sau đó nắm tay Trác Diệu rời đi.

Thương Tùng nhân lúc Vạn Kiếm Nhất không chú ý đã đem chú thuật hạ lên phía sau hắn, nước mắt cũng theo bóng lưng kia, dần dần khuất đi mà từ từ rơi xuống.

【兆衢衍生/Triệu Cù Phái Sinh - Vạn Kiếm Nhất x Trác Diệu】Cảnh "Không" NgườiWhere stories live. Discover now