CHAP 44

255 30 19
                                    

Vừa rời môi Vạn Kiếm Nhất, Trác Diệu liền nghiêm túc nói, ánh mắt còn lộ rõ si mê và chiếm giữ.

"Huynh mới là thảo dược tốt nhất, huynh để ta ăn thịt vài lần vết thương trên người ta liền không đau nữa."

Lúc này, Vạn Kiếm Nhất đã khẩn trương đến mức như muốn dừng lại hô hấp, lông mi cũng không ngừng run rẩy, hai gò má đã đỏ bừng, liền nghiêm giọng cảnh cáo Trác Diệu, nhưng trong âm giọng trầm đục không khỏi lộ ra một tia xấu hổ.

"A Trác, xuống dưới."

"Được thôi." Trác Diệu nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng hắn.

Vạn Kiếm Nhất trong lòng thầm thở ra một hơi, nhưng nháy mắt lại cảm giác có gì đó không đúng, y hôm nay sao lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy?

Quả thật, chỉ một khắc sau Vạn Kiếm Nhất đúng là bị Trác Diệu làm cho khóc không ra nước mắt.

Y cầm lấy dây đai lưng của hắn, chậm rãi tháo nút ra, liền đem đầu mình cúi thấp xuống, đôi môi đặt ở nơi đang ngủ say kia của hắn mà liên tục liếm mút lên xuống vài lần.

Dục hỏa trong người không ngừng kéo tới, toàn thân Vạn Kiếm Nhất mềm đến không còn sức lực, hắn bị dục vọng tra tấn đến mức như muốn phát điên, những người trong tình cảnh này nếu có thể nhịn được thì thật không xứng làm nam nhân, hắn cũng không ngoại lệ.

Vạn Kiếm Nhất nhất nhắm chặt mắt, hai tay không ngừng cào cấu vào đệm giường, vừa thở vừa nói.

"Trác Diệu! Dừng lại, ta nói không phải là ý này."

Trác Diệu ngẩng đầu làm ra vẻ mặt vô tội đáp.

"Nhưng ta nghe chính là ý này."

Vạn Kiếm Nhất giờ đây tuy đã chìm đắm vào trong biển tình, nhưng hắn vẫn cố gắng chống đỡ một tia lý trí cuối cùng của mình, hắn hé mở đôi mắt, khẽ lắc đầu.

"A Trác, đừng làm loạn, ngươi đang bị thương, chúng ta thật sự không thể...ư..."

Trác Diệu hừ một tiếng, âm thanh bỗng nhiên có chút yếu ớt.

"Nhưng ta muốn."

Vạn Kiếm Nhất thực sự bị bộ dáng ấy của y chọc cười... Y không biết hắn so với y còn có khát vọng mãnh liệt hơn. Nhưng lại nghĩ đến vết thương trên người y, hắn chỉ đành đè nén lại ham muốn của mình, Vạn Kiếm Nhất thở dài, đưa tay nắm lấy tay y, nhỏ giọng lí nhí.

"Đợi vết thương ngươi lành hẵn được không? Nếu bây giờ thật sự làm, ta sợ ta sẽ bị Tiên Y ghim thêm vài lỗ trên người."

Trác Diệu nhắm mắt không trả lời lại còn làm ra một bộ mặt vô cùng ủy khuất.

Vạn Kiếm Nhất thật sự bất lực trước sự ương ngạnh này của y, vốn còn nghĩ muốn hung hăng mắng y một trận, nhưng vừa hé miệng, lại hóa thành một tiếng thở dài tựa như mây khói.

"Ngoan, đừng dỗi nữa, lên đây, để ta ôm ngươi ngủ được không?"

Trác Diệu mặc dù không cam tâm nhưng cuối cùng cũng bị những lời ngon ngọt của Vạn Kiếm Nhất thuyết phục, y cứ thế mà nhẹ nhàng mà nằm bên người hắn.

【兆衢衍生/Triệu Cù Phái Sinh - Vạn Kiếm Nhất x Trác Diệu】Cảnh "Không" NgườiWhere stories live. Discover now