CHAP 32

211 26 25
                                    

Đã nằm bất động trên giường một khoảng thời gian dài, bây giờ cả tứ chi Vạn Kiếm Nhất muốn cử động cũng khó khăn, vừa khẽ động đậy thì thân thể lại đau nhức không thôi, nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười, dùng giọng nói nhẹ nhàng, vô cùng dễ nghe nói với Thương Tùng.

"Nào, đỡ ta ngồi dậy một chút."

Lúc này Thương Tùng mới hoàn toàn tin tưởng đây không phải là hắn đang nằm mộng. Liền đỡ Vạn Kiếm Nhất ngồi dậy để người nọ tựa vào vai mình, trong phút chốc trái tim cũng nhảy lên một nhịp. 

Thương Tùng đặt tay lên ngực Vạn Kiếm Nhất bắt đầu truyền linh lực. Sau một lúc, sắc mặt Vạn Kiếm Nhất đã tốt lên vài phần mới hạ tay xuống, nhưng thâm tâm vẫn rất lo lắng.

"Sư huynh, bây giờ huynh cảm thấy thế nào? Còn có chỗ nào không khoẻ? Đệ lập tức đi tìm người kiểm tra cho huynh được không?"

Vừa thấy Thương Tùng định nhóm người lên, Vạn Kiếm Nhất đã kéo tay hắn quay trở lại, ngẩng đầu, miễn cưỡng cười cười.

"Đừng, ta không sao..."

Vạn Kiếm Nhất nheo đôi mắt sâu lại, khẽ nở nụ cười: "Thương Tùng, ta nghĩ kĩ rồi, đợi ta khá hơn một chút sẽ rời khỏi đây...ta..."

Thương Tùng định lên tiếng phản bác, đã có một giọng nói nghiêm khắc vang lên, trong đó còn có phần hơi trách cứ.

"Là ai cho phép đệ rời khỏi?"

Vạn Kiếm Nhất nhất thời sững sờ chỉ thốt lên hai chữ: "Sư huynh."

Thương Tùng vẫn rất khó chịu với Đạo Huyền, từ lúc hắn bước vào phòng đến giờ cũng không nhìn hắn lấy một lần. Đạo Huyền nhìn Thương Tùng không nói gì, trong lòng tuy có vài phần mất mát, nhưng cũng không trách sự vô lễ này của hắn.

Lúc sau, Đạo Huyền lại nhìn qua nét mặt xanh xao của Vạn Kiếm Nhất liền không khỏi thở dài, đi đến bên giường nhăn mặt ngồi xuống ghế, nắm lấy tay của Vạn Kiếm Nhất nói.

"Đệ đó, thật không biết yêu thương bản thân. Chỉ mới mấy năm không gặp, xem xem đã biến mình thành bộ dạng thế này. Sư huynh nhìn đệ thật sự thương tâm."

Vạn Kiếm Nhất cúi đầu đem nước mắt vội lau đi: "Xin lỗi, sư huynh, đệ..."

Đạo Huyền đối với vị sư đệ này của mình quả thật trong lòng vẫn có hơi hơi áy náy: "Được rồi... những lời lúc trước ta nói, trước khi đệ rời đi chỉ là nhất thời tức giận, hơn nữa cũng là không muốn đệ rời đi mới nói như vậy, đệ đừng để trong lòng. Thanh Vân Môn, mãi mãi là nhà của đệ. Đệ cũng mãi mãi là đệ đệ mà ta yêu thương nhất."

Tâm Vạn Kiếm Nhất vốn đã như tro tàn, một lần nữa bị làm cho xúc động, vì cái gì các sư huynh đệ lại đối xử tốt với hắn như thế, mà chính người hắn yêu thương hơn cả sinh mạng lại không chút do dự mà tàn nhẫn với hắn đến như vậy.

"Đệ hãy an tâm tịnh dưỡng, ta đã căn dặn tất cả các đệ tử trong môn phái tuyệt đối không để lộ tin tức của đệ ra ngoài. Vì vậy, trong khoảng thời gian này phải để đệ chịu thiệt thòi tiếp tục ở lại tổ đường."

【兆衢衍生/Triệu Cù Phái Sinh - Vạn Kiếm Nhất x Trác Diệu】Cảnh "Không" NgườiWhere stories live. Discover now