CHAP 20

172 24 20
                                    

Vạn Kiếm Nhất sau 5 tháng bế quan tuy tu vi không thể phục hồi, nhưng sức khoẻ đã bình phục hoàn toàn. Hắn bây giờ trong lòng nôn nóng rất muốn đi gặp Trác Diệu, 5 tháng xa cách với hắn còn dài hơn cả 5 năm, hắn thật sự rất nhớ y.

Vạn Kiếm Nhất ôm trong mình mối tình si cùng nỗi mong nhớ trở về gặp Trác Diệu, nhưng điều mà hắn nhìn thấy trước mắt lại khiến tim hắn đau nhói. Người hắn yêu thương lại đang cùng một nam nhân khác ôm chầm lấy nhau, hắn thật muốn đi đến chất vấn y, nhưng lại nghĩ bản thân mình, lấy tư cách gì làm chuyện này. Vạn Kiếm Nhất cũng tự cười chính mình, xem ra từ đầu đến cuối cũng chỉ có bản thân hắn tự mình đa tình.

Trác Diệu nhìn Vạn Kiếm Nhất đang bất động tại chỗ, đến ánh mắt cũng thất thần, y biết có lẽ hắn đã hiểu lầm, liền đẩy mạnh Nghịch Luân ra khỏi người mình, lập tức đi đến bên cạnh Vạn Kiếm Nhất nắm tay hắn giải thích.

"Vạn sư huynh, huynh đừng hiểu lầm. Vị này là cố nhân của ta, vừa nãy có lẽ vì hắn quá kích động, nên mới có hành động như vậy, thật không có ý gì khác."

Nghịch Luân đứng từ xa, nghe y nói vậy không khỏi tức giận, hắn biết trước đây Trác Diệu dù rất yêu mình nhưng cũng chưa từng đối với hắn lo được lo mất như vậy, trong lòng liền ghen tức, rốt cuộc tên này là ai?

Tại sao ánh mắt Trác Diệu lại nhìn người đó tha thiết như vậy?

Nghịch Luân hắn tuyệt không cho phép bất cứ ai, cướp đi người của mình, dù là Cù Huyền Tử hay Trác Diệu đều chỉ có thể thuộc về hắn.

Nghịch Luân vẫn nhìn Vạn Kiếm Nhất chằm chằm, tay phải lung tung bấm đốt ngón tay mấy lần, lẩm bẩm trong miệng. Một lát sau, khẽ nhướng mày, lộ ra một nụ cười.

"A Trác, vị này là?"

"A Trác" Vạn Kiếm Nhất vừa nghe xưng hô kia đã nhíu mày, gọi thân mật đến vậy, hắn có chết cũng không tin hai người chỉ là cố nhân bình thường, đáy mắt hiện lên dị sắc, trầm giọng thay Trác Diệu trả lời.

"Ta tên Vạn Kiếm Nhất."

Suy nghĩ một lúc, hắn lại bồi thêm một câu còn đặt biệt nhấn mạnh "cũng là người của Thanh Hoa cung chủ."

Vạn Kiếm Nhất đây chính là muốn đối với Nghịch Luân tuyên bố chủ quyền, dương dương tự đắc, cười đến híp mắt.

Nghịch Luân cũng không quá bất ngờ, hắn biết mình đoán không lầm, nhưng cũng không tỏ thái độ ra mặt, hắn đã trải qua biết bao nhiêu chuyện giỏi nhất chính là nhẫn nhịn, sau đó sẽ khiến cho đối thủ trở tay không kịp.

"Vạn huynh thứ lỗi, ta là Nghịch Luân bằng hữu của A Trác, chuyện vừa nãy chỉ là sự cố, huynh đừng hiểu lầm mà ảnh hưởng đến tình cảm của hai người."

Trác Diệu nãy giờ không lên tiếng chỉ chăm chú nhìn vẻ mặt Vạn Kiếm Nhất.

Một hồi im lặng.

Bầu không khí bây giờ thật sự căng thẳng, cũng may Trác Hạo lần này đã đến kịp lúc.

Khi Trác Hạo đang luyện kiếm trước cửa phòng thì đã nghe tiếng xì xầm qua lại của các cung nhân.

【兆衢衍生/Triệu Cù Phái Sinh - Vạn Kiếm Nhất x Trác Diệu】Cảnh "Không" NgườiWhere stories live. Discover now