CHAP 48

337 27 20
                                    

Sau một đêm mây mưa cuồng nhiệt, Vạn Kiếm Nhất là người đầu tiên tỉnh dậy trước, Trác Diệu hiện tại vẫn còn đang say ngủ trong lòng hắn.

Vạn Kiếm Nhất đưa tay xoa xoa hai bên thái dương, từ từ hồi tưởng lại cảnh tượng đêm qua, hắn nhớ nguyên một đêm hắn đã đè y ra muốn không biết bao nhiêu lần, đến khi Trác Diệu mệt mỏi ngất đi trong sung sướng thì hắn mới bỏ qua cho y.

Vạn Kiếm Nhất lẳng lặng nhìn gương mặt diễm lệ của ái nhân cùng mái tóc đen rối tung bay tán loạn dục vọng trong người hắn lần nữa lại muốn bộc phát. Vạn Kiếm Nhất đưa tay tán mình một cái cố gắng trấn định lại tinh thần, đêm qua hắn quá giày vò y rồi, nếu bây giờ còn làm tiếp thì Tiên Y nhất định sẽ để hắn đến mặt trời ngày mai cũng không thể nhìn thấy mất.

Vạn Kiếm Nhất thở dài, liền đem ánh mắt mình từ từ dịch chuyển xuống chiếc bụng thon thả trước mặt, còn khẽ đưa tay vuốt nhẹ một cái, ánh mắt chợt lóe lên sự hài lòng.

Vạn Kiếm Nhất phút chốc cảm thấy có một niềm hạnh phúc vô bờ bến đang dâng ở trong lòng, với hắn mà nói có thể lần nữa được bên cạnh y đã là ân đức của ông trời dành cho hắn lắm rồi, nhưng thật không ngờ y lại chân thành với hắn đến vậy, còn muốn vì hắn mà sinh hài tử.

Cứ nghĩ đến nếu hắn và y cứ tiếp tục như vậy mỗi ngày thì rất nhanh sẽ có một bảo bảo đáng yêu ở bên tai hắn gọi một tiếng cha, Vạn Kiếm Nhất vừa vui vừa xúc động đến chảy nước mắt.

Trác Diệu không biết chính mình đã ngủ bao lâu, nhưng bây giờ cả cơ thể đều bủn rủn không có cách nào nhúc nhích được, đặc biệt là chỗ phía dưới, cảm giác bị chiếm hữu mãnh liệt đêm qua đã khắc sâu vào tâm trí y.

Ngay cả ở trong mộng y cũng vô thức mà lẩm bẩm, nức nở không ngừng kêu hắn đừng lại, nhưng động tác của nam nhân ngược lại càng lúc càng tàn bạo liên tục xỏ xuyên y tựa hồ như muốn cướp đi mạng sống này.

Một đêm này, để lại trong lòng Trác Diệu một bóng ma khá lớn, y tự nhủ với lòng từ nay về sau sẽ không dám hướng hắn mà cầu hoan nữa, nếu không.....hậu quả y thật không dám nghĩ tiếp.

Thẳng đến khi Trác Diệu tỉnh dậy, thấy chăn đệm giường gối tán loạn như vừa trải qua một trận đại chiến, lại nhìn đến bàn tay đang chậm rãi vuốt ve bụng mình nhớ lại việc làm cùng lời nói vô cùng mất mặt hôm qua, nhất thời xấu hổ đến đỏ rần cả mặt, đôi môi bị gặm nhắm cũng đã sưng lên, so với ngày thường càng thêm diễm lệ.

Trác Diệu khẽ hừ một tiếng, trừng mắt liếc Vạn Kiếm Nhất một cái.

"A Trác, tỉnh rồi, ngươi có thấy chỗ nào không khỏe, để vi phu xem xem."

Vạn Kiếm Nhất dùng giọng điệu tự cho là rất ôn nhu nói, liền hớn hở cười một cái. Trác Diệu trong lòng cảnh giác, cứ cảm thấy nụ cười này rất gian xảo, nhưng vừa cử động đã khiến y đau đến nhíu mày.

Trác Diệu khẽ mở miệng, hơi thở thơm mùi đàn hương theo đó mà thoát ra.

"Nếu huynh muốn biết, lần sau để ta giúp huynh từ từ chiêm nghiệm."

Vạn Kiếm Nhất cười rộ lên, trực tiếp đem người giam chặt vào trong lòng, nhỏ giọng thủ thỉ.

"Chuyện này cũng không thể trách ta, là ngươi câu dẫn ta trước. Hơn nữa, ta dù sao cũng là một nam nhân còn phải chịu thanh tâm quả dục suốt một năm đương nhiên không khỏi kích động rồi."

【兆衢衍生/Triệu Cù Phái Sinh - Vạn Kiếm Nhất x Trác Diệu】Cảnh "Không" NgườiWhere stories live. Discover now