CHAP 39

291 29 18
                                    

Ngày hôm sau, khi Trác Diệu tỉnh lại thì trời đã tờ mờ sáng. Y từ từ hồi tưởng lại khung cảnh kiều diễm đêm qua, lại nhìn qua gương mặt say ngủ của đối phương nhu tình như nước, khóe miệng khẽ cười.

Y không đè nén được hạnh phúc trong lòng liền hôn hắn thật lâu nhưng cũng thật nhẹ nhàng như sợ đánh thức hắn. Trác Diệu nâng niu bờ môi Vạn Kiếm Nhất, tận hưởng sự mềm mại và ngọt ngào trên đó, sau khi thỏa lòng mong nhớ mới chịu buông ra.

Trác Diệu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang say giấc của hắn, y khẽ mỉm cười, hạ thấp người nhỏ giọng thì thầm vào tai hắn.

"Vạn lang, ta yêu huynh, ta nhất định sẽ cố gắng bù đắp những sai lầm trước kia của mình. Dù huynh có hận ta, có muốn rời xa ta, nhưng ta sẽ dùng đủ mọi cách để giữ huynh lại. Vạn lang, dù phải trả bất cứ giá nào, ta cũng sẽ không để mất huynh lần thứ hai."

Nói xong, Trác Diệu lại lần nữa cúi người hôn thật mạnh lên trán Vạn Kiếm Nhất một cái, mới lặng lẽ đứng dậy, vén chăn lên, mở cửa đi ra ngoài.

Trong mật thất.

Một bóng người từ phía sau đi tới. Trác Diệu vẫn giữ nguyên bộ dáng thâm trầm, lạnh lùng lên tiếng.

"Đã tìm được cách?"

Người kia kính cẩn khom người hành lễ, hơi run run nói.

"Quả thật là có cách, chỉ cần có một người tình nguyện rút đi rất cốt giúp Vạn tiên quân bù vào phần gân đã bị tổn thương, thì tay ngài ấy có thể khôi phục như trước."

Tiên Y sau một hồi nhìn trái nhìn phải, thở dài, lại bất đắc dĩ nói tiếp.

"Nhưng cung chủ, hiện tại thân thể của ngài thật sự không được tốt, sao có thể làm việc này? Nếu để Vạn tiên quân biết, ngài ấy sẽ..."

Trác Diệu nhìn vào khoảng không, bỗng nhiên tâm trạng nặng nề đi.

"Được rồi! Ngươi không cần nói nữa. Chỉ cần khiến tâm trạng huynh ấy thoải mái hơn một chút, dù bắt ta làm gì ta cũng chấp nhận. Hơn nữa, huynh ấy có thể vì ta hy sinh nhiều như vậy, tại sao ta lại không thể vì huynh ấy gánh chịu nổi đau này? Đây cũng là ta đã nợ huynh ấy."

Lúc Trác Diệu nói những lời này, ngữ khí cũng có chút nghẹn ngào.

"Phụ thân, không được!"

Một giọng nói đột nhiên vang lên từ đằng sau.

Trác Diệu cũng không ngoảnh đầu nhìn lại, nhưng nghe cách xưng hô này y đã biết người này là ai, mặt không đổi sắc thản nhiên nói.

"Con cũng biết, huynh ấy vì chuyện năm đó mà ghi hận ta. Ta cũng chỉ có thể dùng cách này để bù đắp cho huynh ấy, để huynh ấy dần dần chấp nhận ta. Nếu huynh ấy có thể tha thứ cho ta, ta cũng nguyện dùng tính mạng này để bù đắp."

Mẫn Tố Thu run run ngước mắt nhìn phụ thân nàng, liên tục lắc đầu tuyệt vọng mà kêu lên.

"Phụ thân, người không nên lấy tính mạng của mình mà mạo hiểm."

Mẫn Tố Thu cảm thấy tình yêu này của phụ thân nàng quá nặng nề, quá cực khổ, nghĩ đến đây, nàng không khỏi thở dài.

【兆衢衍生/Triệu Cù Phái Sinh - Vạn Kiếm Nhất x Trác Diệu】Cảnh "Không" NgườiWhere stories live. Discover now