CHAP 29

168 25 25
                                    

"Ta ở đây đợi ngươi đã rất lâu rồi."

Nghịch Luân vừa đặt chân đến trước Côn Luân Sơn bên tai đã nghe một giọng nói, khiến hắn hốt hoảng, cả người phút chốc mà cứng đờ đi, cũng không dám ngước đầu nhìn lên.

Trác Diệu từ phía sơn động khoan thai chậm rãi bước ra, đáy mắt cũng ẩn chứa vài phần sát khí, nhưng vẫn cố gắng trấn định nói.

"Sao thế? Ngươi không muốn giải thích gì sao? Hay là không biết phải ngụy biện thế nào?"

Nghịch Luân nắm chặt hai tay, vốn muốn phủ nhận, nhưng đến một chữ hắn cũng không thốt nên lời. Hắn thật không ngờ, rõ ràng hắn đã mưu tính rất lâu, không một khe hở, cũng đã loại trừ được Vạn Kiếm Nhất. 

Nhưng tại sao lại không thể thắng được thiên mệnh, cuối cùng vẫn không có được chân tâm cùng sự tin tưởng của Trác Diệu. Nghịch Luân lại tránh né ánh mắt kia, im lặng cắn chặt môi không nói gì.

Không nghe được câu trả lời của hắn, trong lòng Trác Diệu lại càng tức giận, sắc mặt hoàn toàn trầm xuống, cao giọng trực tiếp nói ra nghi hoặc trong lòng mình.

"Nghịch Luân, ta hỏi ngươi, có phải ngươi đã giết chết Hạo nhi không?"

Nghịch Luân mặc dù không cam lòng, nhưng đã đến nước này, dù hắn muốn chối cũng không được, cuối cùng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi đáp.

"A Trác, ta không có gì để nói, nhưng ta chỉ muốn biết, ngươi bắt đầu nghi ngờ ta từ khi nào?"

Trác Diệu nhắm mắt lại, cách một hồi lâu, mới mở mắt ra nói được năm chữ: "Vết thương trên tay ngươi."

Trác Diệu suy sụp hạ vai, xúc động bị bao phủ bởi lý trí, đến cả thanh kiếm trên tay cũng vì vậy mà run lắc, ánh mắt chứa đầy đau xót cứ thế mà chảy dài hai hàng lệ, tuyệt vọng nói.

"Nghịch Luân, kế hoạch của ngươi thật hoàn hảo, đến cả ta cũng bị ngươi lừa."

Nghịch Luân trợn trắng mắt, sợ hãi, bật thốt lên.

"A Trác, ta làm tất cả mọi chuyện, cũng là vì ta quá yêu ngươi."

"Yêu? Ngươi yêu ta?"

Một cái bàn tay của Trác Diệu đánh thẳng vào trên mặt đối phương, bởi vì thống khổ cùng phẫn nộ mà gương mặt cũng vặn vẹo đi vài phần, càng lộ vẻ dữ tợn đáng sợ, y nhìn Nghịch Luân hét lớn, nước mắt cũng từng dòng chảy xuống.

"Tình yêu của ngươi chính là hại chết con trai ta, sau đó giá hoạ cho người khác, khiến ta tự tay giết chết người ta yêu sao?"

Nghịch Luân có chút nhíu lông mày, đưa tay xoa mặt sưng, không kiêu ngạo cũng không tức giận mà chỉ nhàn nhạt cười.

"A Trác, tình yêu vốn dĩ là sự ích kỉ, nếu Vạn Kiếm Nhất không chết, ngươi sao có thể trở về bên ta."

Trác Diệu nghe câu như thế, phẫn nộ và sát ý từ trong mắt lần nữa chợt lóe lên.

"Nghịch Luân, trước đây dù ngươi đối xử ta thế nào ta cũng có thể bỏ qua cho ngươi, là bởi vì ta yêu ngươi. Nhưng bây giờ, ngươi trăm vạn lần không nên tổn thương đến con trai ta và hắn. Nếu không ta sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán."

【兆衢衍生/Triệu Cù Phái Sinh - Vạn Kiếm Nhất x Trác Diệu】Cảnh "Không" NgườiWhere stories live. Discover now