CHAP 45

256 27 16
                                    

Năm tháng dần trôi qua, một năm chỉ thoáng qua trong phút chốc nhưng đối với Trác Diệu mà nói lại dài đằng đẵng.

Trác Diệu thay một bộ y phục bạch y, khẽ ngắm nhìn thân ảnh mình trong gương, y đưa tay kéo vạt áo mình sang một bên, cuối cùng vết thương trên người cũng đã hồi phục, nhưng khi nhìn đến vết sẹo dài giữa ngực làm y không khỏi cau mày.

Trác Diệu vốn dĩ đối với thân thể này của mình vô cùng tự tin, làn da y trắng nõn, xương quai xanh trên người cũng lộ ra đường nét gợi cảm, nhưng bây giờ giữa ngực lại xuất hiện vết sẹo này khiến y cũng có chút ghét bỏ cơ thể mình.

Trác Diệu thở dài thườn thượt thầm nghĩ, nếu Vạn Kiếm Nhất nhìn thấy cơ thể hiện giờ của y liệu có ghét bỏ nó không? Trác Diệu cảm thấy mình giống như một món đồ sứ rơi từ trên cao xuống, vỡ vụn thành từng mảnh, cả thân thể bỗng chốc cứng đờ đi.

Nhưng chỉ trong chốc lát y lại nắm chặt tay, cố gắng ổn định lại thân thể mình, ánh mắt cũng dần thay đổi, Trác Diệu dùng cánh tay trái vén tóc mình một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm vào gương, khẽ vặn người làm một động tác như không có xương cốt mà uống éo, y thật sự không tin với bộ dạng bây giờ của mình lại không thể làm Vạn Kiếm Nhất mê mẩn đến chết.

Trác Diệu càng nghĩ dục hỏa trong người lại càng lúc càng thiêu đốt, nếu y tính không lầm kể từ lúc y bị thương đến nay đã không cùng Vạn Kiếm Nhất gần gũi một năm rồi.

Trong một năm nay, chỉ cần y vừa đến gần hắn thì lão già Tiên Y kia cứ như con ruồi mà bay vo ve bên tai y lãi nhãi mãi một câu.

"Trước khi thương tích hồi phục, cung chủ tuyệt đối không được viên phòng."

Không nghĩ đến thì thôi, vừa nghĩ đến là lại khiến y tức đến bốc khói, không thể viên phòng cũng thôi đi, lão già kia còn bắt y cùng hắn tách ra, cả phòng cũng không thể ở cùng, rõ ràng ái nhân trước mắt mình lại chỉ có thể nhìn mà không thể làm gì, thật làm người ta tức chết.

Trác Diệu hai mắt híp lại, hừ lên một tiếng, trên người phát ra bá khí, một mạch mà đi thẳng đến phòng của Vạn Kiếm Nhất.

Bông tuyết rơi khắp trời, Vạn Kiếm Nhất trông vẫn như trước, mái tóc dài được cài trâm rồi vấn lên, vẻ mặt lãnh đạm, cả người mặc bộ trường bào màu trắng đã hơi sờn. Hắn vốn là một kiếm tu, đương nhiên đối với kiếm có một loại cảm giác kích động không thể diễn tả nên lời, cái cảm giác này rất kỳ diệu, đã mười năm không cầm kiếm bây giờ đột ngột lấy ra luyện tập lại vài đường làm hắn cũng có chút chưa thích ứng ngay được.

Sau một hồi chật vật, Vạn Kiếm Nhất cảm thấy thân thể cuối cùng đã tự chủ được mà vung kiếm lên, điều này làm cho hắn mừng rỡ không thôi.

Không tới nửa thời gian cạn chun trà, mũi kiếm trên tay hắn đã như một đạo ngân long cuồn cuộn.

Một bộ kiếm pháp đã luyện xong rất nhanh, Vạn Kiếm Nhất cả người tràn đầy phấn khởi lại múa vài lần, ngay cả khi Trác Diệu đến cũng không phát hiện.

Trác Diệu đứng một bên ánh mắt si mê mà nhìn nam nhân đang luyện kiếm trước mặt, những bông tuyết trắng theo vạt áo hắn mà bay tán loạn khắp nơi, khoảnh khắc tuyệt đẹp này chầm chậm mà rơi vào trong mắt Trác Diệu, khắc sâu vào cả đáy lòng của y.

【兆衢衍生/Triệu Cù Phái Sinh - Vạn Kiếm Nhất x Trác Diệu】Cảnh "Không" NgườiWhere stories live. Discover now