CHAP 36

246 28 17
                                    

- Thanh Vân Môn -

Khi trở về tông môn, trong lòng Thương Tùng luôn dấy lên một nỗi lo lắng cùng bất an. Vì hắn biết những lời Vạn Kiếm Nhất nói với Trác Diệu, chẳng qua chỉ là người kia nhất thời tức giận. Hắn lại càng biết, trong trái tim Vạn Kiếm Nhất từ trước đến nay cũng chỉ có mỗi Trác Diệu. 

Suốt 10 năm nay, hắn không dám để Vạn Kiếm Nhất rời khỏi tông môn, chính là vì hắn sợ...sợ sẽ mất Vạn Kiếm Nhất một lần nữa. Nhưng ngày này cũng đã đến, hai người bọn họ dù cách biệt núi sông đến cuối cùng vẫn tương ngộ.

Thương Tùng trong lòng xót xa, vừa đi vừa suy nghĩ mãi, cũng không chú ý đến phía trước, bất giác người trước mặt lại đột nhiên dừng cước bộ, khiến đầu Thương Tùng cứ vậy mà va vào lưng người nọ một cái.

Vạn Kiếm Nhất lập tức xoay người thuận tay đỡ lấy Thương Tùng, cả người Thương Tùng cứ như vậy mà dán chặt lên lồng ngực Vạn Kiếm Nhất. Hắn còn tham lam cọ đầu vào giữa lồng ngực ấm áp ấy, cảm nhận nhịp tim đang đập của đối phương. 

Thương Tùng bấy giờ chỉ muốn thời gian mãi mãi dừng ở giây phút này, dù trái tim Vạn Kiếm Nhất không thuộc về hắn cũng không sao, ít nhất hai người họ cũng từng có  một quãng thời gian hạnh phúc.

Vạn Kiếm Nhất nhìn người trước mặt, trong lòng có chút ngượng ngùng muốn đẩy hắn ra, nhưng lại bị hai tay Thương Tùng xiết chặt, cuối cùng chỉ biết thở dài bất lực để mặc người kia.

"Sư huynh, huynh đừng phản kháng, để ta ôm huynh một chút được không, chỉ một chút thôi?" Thương Tùng hoảng hốt ngước mắt đối mắt với Vạn Kiếm Nhất mà khẩn cầu.

Vạn Kiếm Nhất có chút ngây ngốc. Hắn cảm giác như chính mình bị Thương tùng bức bách đến không thở được, nhưng phút chốc lại mơ hồ cảm thấy có dòng chất lỏng như nước mắt đang thấm đẫm vào y phục của mình.

Thương Tùng chăm chú nhìn người nọ hồi lâu mới nói tiếp.

"Sư huynh, ta rất thích huynh, còn trẻ đã bắt đầu thích.Từ khi ta bước vào Thanh Vân Môn đến nay, huynh là người duy nhất ta muốn bảo vệ. Sư huynh, huynh tốt như vậy, ta tuyệt đối sẽ không để kẻ nào, tổn hại đến huynh lần nữa."

Con ngươi của Vạn Kiếm Nhất khẽ xoay động, cười cười mà không đáp.

Trong nhất thời, Thương Tùng cảm thấy vị sư huynh "ngọc thụ lâm phong" này của mình, thần sắc trên mặt dường như có chút ẩn ý không rõ, có chút khẩn trương trong lòng, tay lại càng xiết chặt lấy eo Vạn Kiếm Nhất, cắn răng hỏi một câu vẫn luôn lẩn quẩn trong lòng.

"Sư huynh, huynh ghét ta đến vậy sao?"

Vạn Kiếm Nhất cúi nhìn Thương Tùng với vẻ cảm thông, rốt cuộc cũng chịu mở miệng.

"Ta sao có thể ghét đệ."

Nghe lời này, Thương Tùng như nhìn thấy hy vọng, trái tim lại nhảy lên một nhịp. Có lẽ, hắn vẫn còn cơ hội, Thương Tùng khẽ quan sát gương mặt nam nhân, dò hỏi.

"Nhưng huynh cũng không thích ta. Sư huynh, ta không có tham lam. Ta chỉ muốn ở chỗ này của huynh có một góc dành cho ta thôi."

【兆衢衍生/Triệu Cù Phái Sinh - Vạn Kiếm Nhất x Trác Diệu】Cảnh "Không" NgườiWhere stories live. Discover now