CHAP 25

197 26 31
                                    

Ngục băng từ trước đến nay đều là nơi giam giữ những tên ma đầu và kẻ phạm trọng tội của tiên môn, khắp nơi trong băng lao là một khung cảnh tối tăm, thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng cười thật ghê rợn.

Vạn Kiếm Nhất nhớ lại, từ khi hắn bị nhốt vào ngục băng đến nay. Hắn chỉ nhìn thấy Trác Diệu đến đây duy nhất một lần, đó là khi người nọ đích thân tra khảo hắn.

"Vạn Kiếm Nhất, Hạo nhi chết thảm như vậy, sao ngươi có thể ở đây an giấc, dựa vào đâu!"

Trác Diệu chậm rãi đi xuống phía dưới, giơ tay lên nhẹ, ánh nến bốn phía bị thắp sáng, ánh nến lờ mờ chiếu lên Vạn Kiếm Nhất.

Vạn Kiếm Nhất nghe được động tĩnh rất nhỏ, từ trong đau đớn giãy dụa ra một tia thanh minh, một thời gian dài không có tiếp xúc với ánh sáng, ngay cả ánh nến lập lòe kia cũng phải thích ứng một hồi. 

Giờ phút này hắn đã suy yếu không ra bộ dáng, Trác Diệu nhìn Vạn Kiếm Nhất đã nửa người nửa quỷ, thở sâu một hơi, đem Ly Hồn hoa đặt trên mặt đất. Không ai biết được, ở Thanh Hoa Cung có một loại bí thuật, là đặc biệt được dùng để tra tấn những tên ma đầu cứng đầu không chịu nhận tội.

Trác Diệu, cắt rách lòng bàn tay mình, bắt đầu vẽ bù chú trên mặt đất. Vạn Kiếm Nhất cố gắng duy trì tỉnh táo, nhìn từng vết máu trên mặt đất, không khỏi nhíu mày, thấy được Ly Hồn hoa trên mặt đất, hắn muốn há miệng nói cái gì, cố gắng vài lần, nhưng vẫn không có lực đạo.

Chờ Trác Diệu vẽ xong bùa chú, một tay cũng là máu tươi đầm đìa, y cũng không có chữa trị vết thương kia, y muốn dùng nó để nhắc nhở bản thân mình, tuyệt đối không được mềm lòng với Vạn Kiếm Nhất.

Lúc sau rễ Ly Hồn hoa từ dưới mặt đất đã bò đến quấn chặt lên người Vạn Kiếm Nhất, rễ cây cứng rắn cắm sâu vào tứ chi đâm xuyên qua nội tạng, khiến hắn đau đến hô hấp đều đình trệ, Trác Diệu căn bản không quan tâm những vết thương tanh mùi máu thịt của hắn.

"Nửa tháng rồi, ân oán của ta và ngươi, ngươi cũng nên cho ta một câu trả lời."

Trác Diệu vung tay lên, đem Vạn Kiếm Nhất ném xuống đất, lần này cũng không nhẹ, Vạn Kiếm Nhất cảm giác ngũ tạng đều đau đớn, hắn muốn mở miệng nhưng lại ho dữ đội ra một ngụm máu tươi.

Trác Diệu nhìn Vạn Kiếm Nhấ cau mày, cắn răng lộ ra một nụ cười cực kỳ vặn vẹo.

Vạn Kiếm Nhất biết Trác Diệu đối với mình hận đến tận xương tủy, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, khẽ gọi một tiếng.

"A Trác."

"Đừng gọi ta như vậy! Ngươi không xứng, không được gọi như vậy!"

Vạn Kiếm Nhất bị đánh đến nghiêng đầu, hắn giờ phút này suy yếu ngay cả khí lực xoay đầu cũng không có, chỉ có thể nghiêng đầu hừ đau đớn một tiếng, rồi lại đứt quãng thốt ra một câu.

"Ta.....xin....lỗi."

Hắn biết dù hắn không phải là hung thủ sát hại Trác Hạo, nhưng cũng là hắn vô dụng không thể bảo vệ phụ tử họ chu toàn, cuối cùng lại để Trác Diệu phải đau khổ như vậy. Chỉ cần người nọ có thể vui vẻ, dù muốn cả mạng này hắn cũng tình nguyện cho y.

【兆衢衍生/Triệu Cù Phái Sinh - Vạn Kiếm Nhất x Trác Diệu】Cảnh "Không" NgườiWhere stories live. Discover now