89

803 42 5
                                    

Lúc Kim Thái Hanh đi ra, Điền Chính Quốc đang ngồi trước bàn, sắc mặt như thường.

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh, vẻ mặt thản nhiên, cậu không thấy gì hết, cái gì cũng không biết.

"Thấy rồi à?" Trong căn phòng tĩnh lặng, giọng Kim Thái Hanh vang lên đầy chắc chắn.

Mỗi một bước đều đã tính tốt, anh nhờ Điền Chính Quốc lấy sách vở ra, chắc chắn cậu sẽ thấy tò mò về những thứ viết trong cuốn nhật kí, tò mò thì sẽ đọc.

Chỉ bằng cái mặt giả vờ như chưa nhìn thấy gì kia là biết.

Điền Chính Quốc cười, không che giấu nữa.

"Có bản lĩnh thì anh nộp đi." Giọng điệu cậu có mấy phần khiêu khích.

Kim Thái Hanh có gội đầu, cầm khăn tắm lau qua loa, để mặc cho nước theo sợi tóc nhỏ xuống. Những giọt nước lướt qua mũi, tập trung ở cằm, có giọt rơi trên mặt đất, có giọt thuận theo cái cổ biến mất vào trong áo.
Anh hất phần mái ẩm ướt trước trán ra sau đầu: "Nộp rồi."

Giữa hai người chỉ có một chiếc bàn, Kim Thái Hanh đặt hai tay lên mặt bàn, cúi người nhìn Điền Chính Quốc, trực tiếp nhìn thẳng vào nơi đáy mắt cậu.

Khi nói chuyện, Kim Thái Hanh như cố ý móc lấy cậu.

"Thầy Điền, thầy cảm thấy nhật kí em viết thế nào?"

Điền Chính Quốc dựa vào ghế, nhấc mí mắt lên, ung dung nói: "Chẳng ra sao."

Kim Thái Hanh thuận theo Điền Chính Quốc nói tiếp: "Thầy Điền hãy giải thích một chút đi."

Điền Chính Quốc như thật sự tự hỏi vấn đề này, nghĩ một hồi, cậu nghiêng người, nói rõ ràng từng câu từng chữ: "Số lượng từ quá ít, nội dung quá đơn giản. Bạn Kim mỗi ngày ở nhà chỉ làm những chuyện đó thôi ư?"

Điền Chính Quốc gõ bàn một cái, ra hiệu cho Kim Thái Hanh trả lời.
Kim Thái Hanh rũ mắt, nét mặt có phần vô tội: "Em thấy nội dung phong phú đấy chứ."

"..."

Điền Chính Quốc vừa định chỉ đạo thêm hai câu, Kim Thái Hanh bỗng rút ngắn khoảng cách, thầm thì hỏi: "Thầy Điền, em muốn thực hành một chút những nội dung trong nhật kí..."

Hơi thở của Điền Chính Quốc nghẹn lại, lập tức tắt tiếng.

Kim Thái Hanh đến gần hôn Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc lại từng chút lùi về sau, đến lúc không thể lùi được nữa, Kim Thái Hanh lại đỡ lấy lưng cậu, phần trên của cơ thể rướn qua mặt bàn.

Giống như cơn mưa chất chứa đã lâu, tầm tã như trút nước xuống. Trong chốc lát Điền Chính Quốc không thể chống đỡ, sự tấn công dịu dàng triền miên như vậy, so với phút ngắn ngủi trước đó hiển nhiên càng khiến người ta mềm nhũn cả chân.
Điền Chính Quốc đóng chặt hàm răng, sống chết không chịu cho Kim Thái Hanh đi vào.

Kim Thái Hanh hơi lùi lại một chút, cọ lên chóp mũi Điền Chính Quốc: "Thầy Điền không biết là lúc hôn phải vươn đầu lưỡi ra à?"

"Vậy để em dạy cho thầy Điền nhé."

Một chữ "cút" mới phát ra được nửa âm tiết, Kim Thái Hanh đã không cho cậu bất cứ cơ hội nào để nói chuyện, trực tiếp xâm lấn.

ĐỘC CHIẾM [ chuyển Ver , Xuyên sách ]Where stories live. Discover now