26

1.2K 58 1
                                    

Mặt Kim Thái Hanh thoáng hiện lên vẻ thoải mái, lập tức dịch chân.

Không biết tại sao mà hôm nay Kim Thái Hanh lại lùi ghế về sau, khiến giữa bàn với ghế của anh có một khoảng trống vừa đủ cho một người đi qua. Điền Chính Quốc cũng không tiện đẩy bàn của người ta nên đành phải nhắm mắt bước qua trước người Kim Thái Hanh.

Nhưng thật sự quá hẹp!

Vừa bước được bước đầu tiên, Điền Chính Quốc đã hối hận, đáng lẽ cậu nên đẩy bàn của Kim Thái Hanh lên trước một chút rồi hẵng đi vào mới đúng.

Bây giờ mới chỉ đầu thu, hai người đều mặc đồng phục mùa thu mỏng manh, vải vóc ma sát lẫn nhau, nhiệt độ của cơ thể chậm rãi lan truyền, khiến cho làn da run rẩy tê dại từng hồi.

Điền Chính Quốc cảm giác mình đầu nặng chân nhẹ, dưới chân hẫng một cái, cả người lập tức ngã về phía Kim Thái Hanh, trực tiếp nhào vào trong ngực anh.

Kim Thái Hanh nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy Điền Chính Quốc, một tay đỡ eo cậu, bàn tay còn lại dán lên bên hông người trong lòng ngực, Kim Thái Hanh chớp mắt.

Gầy quá.

Ý thức được điểm này, Kim Thái Hanh rũ mi. Bởi vì đang hoảng loạn nên Điền Chính Quốc chống hai tay lên vai anh, xương nhô lên trên cổ tay mảnh khảnh, cùng với một phần nhỏ xương quai xanh hãm sâu bị lộ ra ngoài.

Điền Chính Quốc biết giương nanh múa vuốt, khung xương lại cực kì thanh tú.

Tằng Hiểu đang định đưa bữa sáng cho Điền Chính Quốc để lấy lòng, đôi mắt dần mở to, cái cằm sắp rớt xuống vì há miệng quá lớn, cô nàng vội vã che miệng lại, hít vào một hơi, cổ cảm thấy mình sắp ngất rồi, cổ vừa nhìn thấy cái gì cơ?!

Đây là hình ảnh tuyệt mỹ nhường nào chứ?!!

Điền Chính Quốc bị cảm, buổi sáng uống thuốc xong mới ra ngoài nên phản ứng bị chậm nửa nhịp, vô thức đối mặt với đôi mắt của Kim Thái Hanh, khoảng cách gần đến nỗi khiến cậu hoảng hốt trong tích tắc.
Hương bạc hà thoang thoảng len lỏi vào xoang mũi khiến Điền Chính Quốc khôi phục sự tỉnh táo, cậu chui ra khỏi ngực Kim Thái Hanh , trực tiếp ném người xuống ghế, mệt rã rời nằm ra bàn, vùi đầu vào trong khuỷu tay.

Mắt thường cũng có thể thấy được vành tai cậu đỏ bừng.

Kim Thái Hanh thu tay về, cảm xúc ấm áp nơi lòng bàn tay còn chưa rút đi, đầu ngón tay khẽ miết, qua nửa ngày mới cầm lên cây bút ở bên cạnh.

Điền Chính Quốc đang nằm bò ra bàn, đối với việc mình ngã vào trong ngực Kim Thái Hanh vẫn rất cảm thấy rất mông lung, đến lúc cậu giương mắt nhìn thấy vẻ mặt "Ôi mẹ ơi kích thích vãi chưởng" của Tằng Hiểu thì càng thêm ngu người.

Nơi góc khuất không ai nhìn thấy, cậu vùi mặt, che giấu dưới hàng mi dài là sự mờ mịt bao phủ khắp đáy mắt.

Vừa rồi đôi mắt Kim Thái Hanh nhìn cậu không hề có sự chán ghét của ngày trước, cộng thêm việc tối qua anh ta che mắt cậu nói một câu kia.
"Tôi không ghét em."

Cậu bị che mắt, cho nên không thấy được ánh mắt và nét mặt của Kim Thái Hanh khi nói câu này, nhưng Điền Chính Quốc có thể nghe ra được từ giọng nói kia, Kim Thái Hanh không có lừa cậu.

ĐỘC CHIẾM [ chuyển Ver , Xuyên sách ]Where stories live. Discover now