22

1.2K 72 14
                                    

Giờ nghỉ trưa, Trịnh Hạo Thạc và Điền Chính Quốc ngồi cùng nhau, Điền Chính Quốc xem hết bài đăng rồi ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh, anh không chơi điện thoại, hẳn là không nhìn thấy.

Trịnh Hạo Thạc cũng đọc hết bài đăng, tức giận nói: "Đứa ngu si nào bịa tin vịt về mày vậy? Đã bảo là không thích rồi mà?"

Điền Chính Quốc bò ra bàn, thản nhiên nói: "Đằng nào cũng xóa rồi, không sao đâu."

Tin giả sẽ tự biến mất, Điền Chính Quốc chỉ cần tỏ rõ thái độ của mình là mọi người sẽ tự hiểu thôi. Chuyện này cũng chỉ biết trách ngày trước nguyên thân theo đuổi Kim Thái Hanh quá rầm rộ, nên bây giờ chỉ cần cậu và Kim Thái Hanh cùng xuất hiện trong một tấm hình đã bị mổ xẻ loạn xạ.

Người theo đuổi Kim Thái Hanh nhiều như vậy, nhưng Điền Chính Quốc chính là đứa tài năng xuất chúng nhất trong cả đám. Hắn chỉ cho phép một mình mình theo đuổi, đánh đuổi tất cả những người khác, thậm chí ba ngày thì hai ngày sẽ đánh nhau với Tưởng Trì, chỉ cần chỗ nào có Kim Thái Hanh, nơi đó sẽ có Điền Chính Quốc.

Tất cả mọi người đều cảm thấy Kim Thái Hanh thật đáng thương, gặp phải thứ đồ chơi như Điền Chính Quốc, bây giờ Điền Chính Quốc không đuổi nữa, bọn họ lại muốn buộc cả hai lại chung một chỗ.

Điền Chính Quốc giật giật khóe miệng, cười đến lạnh lẽo.

"Quốc Quốc, cô Lý bảo cậu đến văn phòng phía Bắc một chuyến!" Có một nữ sinh ló đầu vào cửa trước kêu lên.

"Nghe rồi!" Trịnh Hạo Thạc trả lời hộ Điền Chính Quốc, sau đó nhìn cậu: "Bình thường Nha Nha* toàn gọi bọn mình đến tòa phía nam mà? Sao hôm nay lại chạy sang tòa phía Bắc vậy?"

*Nha Nha là biệt danh của Lý Thư Nhã

Lý Thư Nhã đảm nhiệm khá nhiều chức vụ, ở tòa phía Nam hay tòa phía Bắc đều có văn phòng, ngoài trời lại đang mưa to, muốn đến tòa phía Bắc phải bung dù đi ra khỏi dãy phòng học.

"Hay là tao đi chung với mày nhé?"
Điền Chính Quốc lấy dù của Trịnh Hạo Thạc: "Không cần, mày làm bài đi."

Trịnh Hạo Thạc: "..." Ý định trốn làm bài bị phát hiện, gần đây Quốc Quốc thật sự là càng ngày càng đáng ghét!

Dưới cơn mưa xối xả, trên lối đi hình thành một con suối nhỏ, Điền Chính Quốc vừa ra khỏi dãy lớp học đã phải đối diện với một luồng hơi nước lạnh giá.

Giữa tòa nhà phía Bắc với tòa nhà phía Nam là một sân tập và rừng cây nhỏ, rừng cây nhỏ vào buổi tối là địa phương yêu thích của mấy cặp yêu sớm, là một dãy cây thông cây tùng xanh rờn.

Điền Chính Quốc cầm dù, trong màn mưa mãnh liệt mờ ảo bỗng xuất hiện một người, Điền Chính Quốc dừng bước chân, hơi nheo mắt lại mới nhìn thấy rõ mặt của người kia.

Tưởng Trì?

Điền Chính Quốc lùi về phía sau một bước, trong lòng có dự cảm xấu.
Quả nhiên, Tưởng Trì giơ tay lên, phía sau gã có ba người bước ra, hình xăm lên đến tận cổ, lại thêm cách ăn mặc ở bên ngoài trường, bọn họ đi về phía Điền Chính Quốc, rõ ràng là đang chuẩn bị ra tay đánh người.

ĐỘC CHIẾM [ chuyển Ver , Xuyên sách ]Where stories live. Discover now