57

1.1K 37 0
                                    

Anh đưa tay muốn chạm đến bàn tay đang vòng bên hông mình, nhưng còn chưa chạm vào, người đứng phía sau lại nhẹ giọng nói chuyện.

"Kim Thái Hanh, anh không ôm tôi à?"

Lúc nãy Điền Chính Quốc gọi A Hanh, bây giờ lại gọi thẳng tên họ của Kim Thái Hanh.

Gió đêm lùa vào phòng quét đi chút khô nóng trên mặt Điền Chính Quốc, cậu rũ mắt, dán mặt mình lên phần vải áo mềm mại của Kim Thái Hanh.

Cậu đã hoàn toàn tỉnh táo, là tỉnh táo sau khi vô thức nói câu "A Hanh, anh không ôm em à?", người con trai đang bị ôm hiển nhiên không ngờ Điền Chính Quốc lại đột ngột tỉnh dậy, đồng thời còn ôm lấy anh.

Mắt Điền Chính Quốc hơi lóe lên, cũng không nghĩ đến hậu quả, chỉ muốn chọc Kim Thái Hanh một chút.

Nhưng Điền Chính Quốc lúc này, rõ ràng không còn là Điền Chính Quốc.
Cậu gọi Kim Thái Hanh, kêu họ tên đầy đủ, có lẽ chính cậu cũng không để ý, chỉ thuận miệng gọi lên, nhưng cậu là người Kim Thái Hanh yêu, giọng điệu lúc nói chuyện bình thường của cậu cũng có thể khiến anh phân tích ra tám trăm ý đồ khác nhau, huống hồ là sai lầm rõ ràng như vậy.

"Kim Thái Hanh, anh không ôm tôi à?"

Giọng điệu của cậu con trai rõ ràng không giống với sự ngây thơ mềm mại phút trước, còn mang theo chút ngả ngớn, mang theo chút khiêu khích như có như không.

Kim Thái Hanh cụp mắt, nhìn về phía cái tay đang vòng bên hông mình.

Mười ngón đan xen, trên mu bàn tay còn vết đè lúc ngủ, áo ngủ mùa thu vừa mỏng vừa mềm, lòng bàn tay Điền Chính Quốc dán lên phần bụng anh, cực kì vô tội, cũng không có bất kì đề phòng nào.

"Được, để anh ôm Quốc Quốc nhé." Kim Thái Hanh nhẹ nhàng nói.
Chiêu này, anh nhận.

Trong lúc Điền Chính Quốc còn chưa kịp phản ứng, Kim Thái Hanh đã tách ra vòng tay của Điền Chính Quốc, quay người đẩy cậu lên giường.

Điền Chính Quốc chỉ bối rối vài giây ngắn ngủi, sau khi phản ứng lại, cậu chống khuỷu tay ra sau, dựng người dậy nhìn Kim Thái Hanh: "Đến thật đấy à?"

Kim Thái Hanh quỳ gối giữa hai chân Điền Chính Quốc: "Cám ơn vì lời mời."

Điền Chính Quốc: "..."

Kim Thái Hanh vòng một tay ra sau lưng Điền Chính Quốc, mang theo sự dịu dàng khiến không ai có thể chối từ, dẫn người vào trong lòng ngực của mình.

Điền Chính Quốc hơi ngửa đầu ra sau, Kim Thái Hanh vùi mặt vào cổ Điền Chính Quốc.

Thật lâu, ngay cả gió cũng yên tĩnh lại.

Kim Thái Hanh giương mắt, đập vào mắt là mấy sợi tóc che kín vành tai Điền Chính Quốc, anh thầm thì: "Em tính khi nào mới đồng ý với anh?"
Điền Chính Quốc đẩy Kim Thái Hanh ra: "Anh mới theo đuổi được mấy ngày?"

Kim Thái Hanh rũ mắt nhìn Điền Chính Quốc, thản nhiên nói: "Một hai ngày gì đó."

Điền Chính Quốc nhíu mày, dù đang ở trong căn phòng mờ tối, gương mặt phô trương của cậu vẫn được Kim Thái Hanh thu hết vào đáy mắt.

ĐỘC CHIẾM [ chuyển Ver , Xuyên sách ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ