34

1.1K 54 1
                                    

Vẫn là Mẫn Doãn Kì phá vỡ bầu không khí ngột ngạt kì quái này. Hắn nói khẽ bên tai Kim Thái Hanh: "A Hanh, ra ngoài rồi nói."

Điền Chính Quốc không biết lúc này cậu nên đi vào thang máy lên lầu hay là nên làm cái gì khác, sự buồn bực trong mắt Kim Thái Hanh cậu thấy rất rõ ràng.

Điền Chính Quốc rũ hàng mi còn ẩm ướt. Cũng chẳng phải việc gì ghê gớm, nếu như là bạn bè thì nói dối một chút cũng đâu có sao, huống hồ, cậu và Kim Thái Hanh còn không được tính là bạn bè.

Kim Thái Hanh đi sát cạnh Điền Chính Quốc: "Quốc Quốc, đến đây."

Giọng của anh rất nhẹ, tựa như sợi lông vũ khẽ vuốt một cái bên tai Điền Chính Quốc, nhưng sợi lông vũ này lại có những chiếc gai nhọn trí mạng.

Phác Trí Mẫn và Trịnh Hạo Thạc đều không nghe thấy, hai người bọn họ còn đang kinh ngạc.

"Uầy, tình cờ thật đấy, đến đây rồi mà vẫn còn gặp phải!" Bởi vì không có ai đi vào nên thang máy chậm chạp khép lại. Trịnh Hạo Thạc lại bấm mở, nhưng thang máy đã đi lên trên, tầng trên có người muốn xuống dưới.

Trịnh Hạo Thạc ôm cánh tay, tựa vào tường: "Sao tao cứ có cảm giác ánh mắt kia của Kim Thái Hanh đáng sợ thế nhỉ? Bình thường trông nó bình dị gần gũi lắm cơ mà?"

"Nếu không phải thằng đó đối xử với Quốc Quốc như vậy, tao cũng không ghét nó đâu."

Phác Trí Mẫn ra vẻ "Mày thì biết cái gì", nói cậu ta: "Không có đâu, kiểu người như lớp trưởng lớp bọn mày ấy, toàn là bên ngoài nhẹ nhàng như mây gió, sau lưng thì gài bẫy ép chết người ta, mày có chết như thế nào cũng không biết được."

"Mày nhìn cái tên bên cạnh cậu ta đi, với cả hai người kia nữa, rõ ràng trông cũng chỉ tầm tuổi bọn mình, nhưng nhìn đã biết không cùng thế giới rồi."
Trịnh Hạo Thạc: "Sao mày biết?"

Phác Trí Mẫn: "Chị tao nói đó, bả bảo nhà quyền thế nào nước cũng sâu, nếu như gặp phải mấy kiểu người như thế kia, không thể làm bạn thì cũng đừng có mà đắc tội bọn họ."

Trịnh Hạo Thạc cười lạnh một tiếng: "Mày chuyên nghiệp quá nhỉ?"

Phác Trí Mẫn: "Không phải là tao chuyên nghiệp, là mày thiếu hiểu biết."

Trịnh Hạo Thạc: "..."

Hai người bọn họ vừa chờ thang máy vừa buôn chuyện nửa ngày, không thấy Điền Chính Quốc tham gia, Phác Trí Mẫn bèn chọc vai cậu: "Quốc Quốc, ông đang nghĩ gì thế?"

Điền Chính Quốc lấy lại tinh thần, điều chỉnh tâm tư đã bị Kim Thái Hanh làm cho nhiễu loạn, nhìn hai người: "Hình như tôi đánh rơi đồ trong suối nước nóng rồi, hai người đi lên trước đi, lát nữa tôi sẽ tới tìm mấy ông."

Phác Trí Mẫn ôm lấy cánh tay cậu: "Không chịu, tôi muốn đi cùng ông cơ."
Điền Chính Quốc: "..." Bỗng thấy Phác Trí Mẫn quá bám người như vậy cũng không tốt cho lắm.

"Mày đủ rồi đó Mẫn, hôm nay mày buồn nôn quá thể đáng." Trịnh Hạo Thạc xách Phác Trí Mẫn sang một bên: "Bọn tao đợi mày ở phòng nhé, sau đó rồi cùng đi ăn cơm."

ĐỘC CHIẾM [ chuyển Ver , Xuyên sách ]Where stories live. Discover now