21

1.2K 55 12
                                    

Mẫn Doãn Kì ở đầu dây bên kia "đù" một tiếng, xong còn nói: "Không thể nào? Vậy là giờ hai người đang hẹn hò à?"

Kim Thái Hanh rũ mắt: "Em ấy đang giận dỗi."

Mẫn Doãn Kì càng con mẹ nó kinh ngạc, liên tiếp chửi "đù" mấy tiếng: "Vậy để tôi quỳ luôn với ông nội Quốc Quốc kia, dám giận dỗi với ngài."

Hắn nói xong lại cảm khái: "Chậc, biết ngay là không nên hỏi ông mà, Điền Chính Quốc chẳng phải đúng gu ông sao."

Nghe ra được sự trêu ghẹo trong lời nói của Mẫn Doãn Kì, Kim Thái Hanh chỉ cười, không nói gì.

Bóng đêm bên ngoài dần đậm đặc, không bao lâu sau, trong đêm đen nổi lên cơn gió lốc.

Kim Thái Hanh cúp điện thoại, xoay tròn nó trong tay, rũ mắt.

Không có mấy người thân thiết được với Kim Thái Hanh, nhưng những người gần gũi với anh đều biết Kim Thái Hanh có một cọng lông bệnh.
Kim Thái Hanh là người thích cái đẹp, cực kì thích.

Với những đứa con riêng có bộ dạng đẹp mắt, anh đều sẽ mềm lòng hơn một chút, nương tay hơn một chút. Đối với Kim Thái Hanh mà nói, ngắm gương mặt đẹp là một loại hưởng thụ của thị giác, không liên quan đến tình cảm.

Trong truyện không nói tới điểm ấy, nên bây giờ Điền Chính Quốc cũng không rõ, càng không biết hiện giờ cậu đang nhảy nhót trên gu thẩm mỹ của Kim Thái Hanh.

Vẻ ngoài của Điền Chính Quốc đúng chuẩn gu của Kim Thái Hanh, đây cũng là lí do mà Điền Chính Quốc có thể quấn lấy Kim Thái Hanh lâu như vậy.

Với điều kiện của Kim Thái Hanh, từ nhỏ đến lớn người thích anh vô số kể, trong đó thầm mến hay công khai, bình thường hay không bình thường, Kim Thái Hanh đều đã xử lý không biết bao nhiêu người.
Nhưng chỉ riêng Điền Chính Quốc.

Trước đó Kim Thái Hanh chỉ đơn thuần cảm thấy vẻ ngoài của cậu không tệ, nhưng tính cách đúng là không ưa nổi, nếu xử lý thì thật đáng tiếc.

Nhưng gần đây, Kim Thái Hanh nhếch khóe môi, ngay cả tính cách cũng đi theo sở thích của anh rồi.

Có điều hình như bạn nhỏ đang giận dỗi, Kim Thái Hanh nghe thấy hết cuộc đối thoại của Điền Chính Quốc và Tưởng Trì ở bên ngoài hội trường.

Ai cho em ấy lá gan muốn đi thì đi?

Con ngươi đen nhánh của Kim Thái Hanh cuồn cuộn bóng đêm.

Tiểu Lục nhẹ nhàng đẩy cửa, thò đầu vào ngó, chớp chớp mắt: "Anh ơi, ba ba gọi anh ạ."

Kim Thái Hanh cười: "Ừ."

Tiểu Lục nhẹ nhàng đóng cửa lại, rón rén xuống lầu, người phụ nữ đợi ở dưới chân cầu thang vội ôm chặt lấy bé con, la lên: "Sao mặt lại trắng bệch như vậy? Hắn dọa con à?"
Tiểu Lục vùi đầu ở cổ người phụ nữ: "Không ạ."

Cô ta xoa lưng cho Tiểu Lục, ngồi xuống ghế sô pha, lườm người phụ nữ ở phía đối diện: "Tại sao cứ phải để Tiểu Lục đi? Cô xem con bé bị dọa rồi này!"

"Chị đừng như vậy, hắn đối với Tiểu Lục như thế nào chị còn chưa thấy sao? Do Tiểu Lục nhát gan thôi, nếu con bé biết tranh giành hơn một chút, bám chặt lấy hắn thì còn phải lo về mấy thứ xấu xí kia sao?" Ả ta không có con cái, chỉ có vẻ ngoài và công phu giường chiếu, thấy Kim Thái Hanh có vẻ nhân nhượng Tiểu Lục nên cố ý giữ mối quan hệ với hai mẹ con này.

ĐỘC CHIẾM [ chuyển Ver , Xuyên sách ]Where stories live. Discover now