55

1.1K 39 0
                                    

Hai người một trước một sau trở lại lều.

Mặt Điền Chính Quốc không cảm xúc, đi theo sau cậu là khối băng trời sinh Kim Thái Hanh, nhưng không hiểu sao lại khiến cho người khác nhìn vào cứ cảm thấy, có gì đó sai sai.

Phác Trí Mẫn tiến tới: "Hai người cãi nhau à?"

Điền Chính Quốc gõ lên sách bài tập: "Không."

Phác Trí Mẫn im lặng nhặt bút lên làm bài.

Điền Chính Quốc vốn là "Điền Chính Quốc", nhưng có rất nhiều chuyện cậu vẫn không rõ ràng. Ngoài phần cốt truyện gốc của tiểu thuyết mà cậu cho rằng mình biết rõ, thì những chuyện có liên quan nhưng không được đề cập tới kia, Điền Chính Quốc không quá nắm chắc, chỉ có một chút kí ức mơ hồ.

Kể cả cảm xúc khi bị giam cầm, Điền Chính Quốc cũng không thể hiểu được, cậu vừa là người đứng xem, vừa không phải người đứng xem.
Đối với việc này, Điền Chính Quốc tự cho mình một lời giải thích là, tất cả đều đã qua.

Nhưng bản năng của cơ thể vẫn sẽ tạo thành phản ứng quen thuộc với mọi người, cậu không thể kháng cự Kim Thái Hanh, cũng sẽ khổ sở vì Điền Đại Chí và Đỗ Lệ Bình, lại sẽ lo lắng vì tương lai của Phác Trí Mẫn và Trịnh Hạo Thạc.

Cậu là làm lại thật, nhưng dường như Kim Thái Hanh lại không phải.

Cậu ngửa mặt nhìn về phía Kim Thái Hanh đang đứng đó, hình như ý thức của Kim Thái Hanh hai mươi mấy tuổi và ý thức của Kim Thái Hanh mười mấy tuổi đã trực tiếp dung hợp với nhau.

Kim Thái Hanh, vẫn là người đó, vẫn không hề thay đổi.

Anh nói làm lại, đúng thật là làm lại, để Điền Chính Quốc lại lần nữa yêu anh, cũng cho anh thêm một cơ hội để theo đuổi Điền Chính Quốc.
Cậu còn đang ngẩn người, phía sau đột nhiên xuất hiện một nữ sinh, đưa tay che kín mắt Điền Chính Quốc: "Đoán xem em là ai nào?"

Điền Chính Quốc: "..."

Mai Lệ.

"Chị gái à..." Điền Chính Quốc bất đắc dĩ kéo cái tay vẫn để trên mặt mình của cô nàng xuống, giọng của Mai Lệ cực kì dễ nhận ra, là kiểu giọng con gái rất ỏn ẻn rất mỏng manh cũng rất nhõng nhẽo, trong một trăm người không tìm nổi một.

Kim Thái Hanh hờ hững nhìn về phía Điền Chính Quốc, trong mắt thấm vào từng tia ý lạnh.

Tiếc là Mẫn Doãn Kì không ở đây, chỉ có Phác Trí Mẫn và Trịnh Hạo Thạc là hai đứa thần kinh thô, bọn nó hoàn toàn không nhận ra sự biến hóa của Kim Thái Hanh, cả Điền Chính Quốc cũng không.

Mai Lệ đẩy Phác Trí Mẫn ra, ngồi vào sát cạnh Điền Chính Quốc, chống cằm nói: "Em nhớ anh lắm đó, tất cả đám kia ở trong trường em đều ghen ghét nhan sắc của em, bạn cũ cũng hờ hững lạnh lùng với em, khó khăn lắm em mới có bạn trai, lại bị cắm sừng!"
Điền Chính Quốc gần như không có cơ hội chen ngang.

"Em cứ tưởng là cái loại hoa sen trắng suốt ngày nức nở khóc lóc sướt mướt cầu ôm cầu yêu thương kia chỉ có trong phim thôi chứ, rõ ràng hôm đó là nó đổ trà sữa lên váy ALI của em, em bảo nó đền, nó lại khóc như thể em bắt nạt nó vậy. Anh có biết cái thằng bạn trai cũ kia của em nói gì không?" Mai Lệ hắng giọng, bắt chước giọng điệu khi ấy của tên kia: "Lệ Lệ, em giàu như vậy, sao phải làm khó người khác làm gì?"

ĐỘC CHIẾM [ chuyển Ver , Xuyên sách ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ