9

1.3K 66 2
                                    

Mưa to tầm tã.

Phác Trí Mẫn núp ở bên cạnh Điền Chính Quốc, lắp bắp nói: "Trận mưa này to vl!"

Sau khi bọn họ vào đồn cảnh sát trời mới bắt đầu mưa, lúc đầu chỉ hơi lất phất, rồi càng ngày càng lớn, cuối cùng là mưa như trút nước.

Trên đường có người cầm dù hoàn toàn không chịu được mưa lớn như vậy, cái dù kia ngã trái ngã phải, người cầm dù trông có vẻ rất vất vả, mưa bắn khắp nơi, tạo ra những âm thanh khác nhau, nhưng đều rất vang dội.

Phác Trí Mẫn nhìn về phía Trịnh Hạo Thạc: "Thạc Thạc, hay là mày về trường lấy dù cho bọn tao đi?"

Trịnh Hạo Thạc trợn mắt: "Thế tao về trường kiểu gì?"

Phác Trí Mẫn: "Xông lên đi."

Trịnh Hạo Thạc: "..."

Đang lúc lo âu, trước mặt bỗng có một cây dù được đưa qua, cán dài, màu đen, trên cán dù còn có một lớp mạ vàng, nhìn vừa khiêm tốn đơn giản lại vừa đắt tiền sang trọng.
Phác Trí Mẫn cầm dù: "Cái dù này đắt lắm nhỉ?"

Điền Chính Quốc: "..."

Kim Thái Hanh nhìn thoáng qua Điền Chính Quốc, thản nhiên hỏi: "Chỉ có hai cái dù thôi, ai đi chung với tôi?"

Anh cho rằng Điền Chính Quốc sẽ sốt ruột không chịu nổi muốn đi chung ô với anh, cuối cùng nam sinh đứng ở bên cạnh, ngay cả mí mắt cũng không thèm giương lên, hoàn toàn không có ý định xê dịch bước chân.

Phác Trí Mẫn không hề có chút gì gọi là biết thân biết phận, nó xung phong nhận việc: "Lớp trưởng, để tôi đi cùng cậu..."

Điền Chính Quốc giữ chặt Phác Trí Mẫn: "Để tôi đi với cậu cho."

Phác Trí Mẫn không có đầu óc, có đắc tội với người ta cũng không biết, ba người bọn họ thì ai cũng không đắc tội nổi Kim Tại Hưởng, huống hồ anh ta còn là kiểu có thù tất báo.

Kim Thái Hanh mỉm cười, sự lạnh nhạt giữa đôi lông mày lập tức tan đi. Phác Trí Mẫn hơi ngây người, chẳng trách đám người trong trưởng kia lúc nào cũng như lũ điên tỏ tình với Kim Thái Hanh, người ta đúng là có vẻ ngoài không chỉ là đẹp trai bình thường thôi đâu.
Điền Chính Quốc đi đến bên cạnh anh, có hơi mất tự nhiên, cậu thật sự muốn giữ khoảng cách với Kim Thái Hanh. Trịnh Hạo Thạc cao hơn Phác Trí Mẫn nên cậu ta là người cầm ô, Phác Trí Mẫn mặt dày mày dạn ôm eo Trịnh Hạo Thạc, bắt lấy cán dù ngả về bên mình, còn chưa đi được mấy bước, hai người đã vì tranh dù với nhau mà ướt quá nửa người.

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đi phía sau hai người họ.

Bầu không khí giữa hai người rất quái dị, không ai mở miệng nói chuyện, Điền Chính Quốc thậm chí còn giữ vững một khoảng cách nhất định với Kim Thái Hanh, bả vai cũng không chạm vào nhau.

Kim Thái Hanh để ý thấy nửa bả vai của Điền Chính Quốc đã ướt nhẹp, nhưng dù vậy, Điền Chính Quốc vẫn không muốn tới gần Kim Thái Hanh.

Anh là rắn độc thú dữ gì đó sao? Mấy ngày trước vẫn còn yêu chết đi sống lại không phải anh thì không chịu cơ mà? Chẳng trách tất cả mọi người đều nói lúc Điền Chính Quốc thích một người là moi hết lòng hết dạ ra, nhưng nếu không thích, vậy thì bạn ở trong lòng cậu ta không khác gì người xa lạ.
Kim Thái Hanh cảm thấy sự tồn tại của mình hiện giờ là như vậy.

ĐỘC CHIẾM [ chuyển Ver , Xuyên sách ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ