48

1.2K 40 1
                                    

Trịnh Hạo Thạc từ nhà vệ sinh về, cách bọn họ một khoảng cậu ta cũng đã có thể thấy được hai người kia hiện đang làm cái gì, cậu ta không muốn làm bóng đèn nên đầu nảy số, lách mình chui vào trong lớp từ cửa sau.

Đúng lúc Lý Thư Nhã viết bảng xong quay người lại, thấy Trịnh Hạo Thạc ở cửa sau.

Trịnh Hạo Thạc: "..."

Lý Thư Nhã hất tay: "Đứng nốt cả tiết sau cho tôi."

Đứng thì đứng.

Trịnh Hạo Thạc tựa ở tường gần cửa sau, vẻ mặt rất ấm ức, vừa quay sang đã thấy Mạnh Âu ôm bụng mặt trắng bệch đi từ phía nhà vệ sinh tới. Lúc cô đi vào trong lớp, cả người hơi lảo đảo, Trịnh Hạo Thạc giật mình, vội đưa tay đỡ, hỏi cô sao vậy.

Mạnh Âu lạnh nhạt nói: "Đau bụng kinh."

Trịnh Hạo Thạc chớp mắt: "Đau dây thần kinh nào cơ?"

Mạnh Âu: "..." Cô hất tay Trịnh Hạo Thạc ra, đi vào trong lớp.
Trịnh Hạo Thạc không nghĩ ra, quyết định đi hỏi ý kiến Điền Chính Quốc. Cậu ta ngồi xổm xuống lần mò đến bên cạnh Điền Chính Quốc mới đứng lên.

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đã không còn tư thế lúc trước, giữa hai người bọn họ có một chút khoảng cách, cũng không nói chuyện. Điền Chính Quốc thấy Trịnh Hạo Thạc mò mẫm đi tới, thuận miệng hỏi một câu: "Sao mày lại tới đây?"

"..." Trịnh Hạo Thạc sửng sốt rồi lập tức nói: "Sao mày nói cứ như thể tao không nên đến đây vậy?"

Điền Chính Quốc: "..."

Trịnh Hại Thạc cũng có cảm giác mình nói câu đó xong thì bầu không khí bỗng trở nên im ắng lạ thường, nhưng cậu ta vẫn chưa quên mục đích mình tới đây, bèn thấp giọng hỏi: "Âu tỷ tỷ nói bị đau bụng kinh, tao phải làm sao bây giờ?"

Điền Chính Quốc chưa từng có bạn trai, đương nhiên cũng chưa từng có bạn gái, mấy việc liên quan tới đau bụng kinh cậu cũng chỉ thấy mấy cô gái than thở trên mạng, hoặc là thỉnh thoảng trong lớp sẽ có mấy bạn nữ vì đau quá mà ngất, có người thậm chí còn xin nghỉ không đến lớp.
Chắc chắn là rất đau.

Điền Chính Quốc dựa theo đống thông tin đọc được trên mạng, không chắc chắn lắm trả lời: "Uống nhiều nước nóng?"

Vẻ mặt Trịnh Hạo Thạc sụp đổ.

"Hoặc là nước đường đỏ? Mày ra mấy chỗ bán quà vặt mua ít táo đỏ chắc cũng được đó."

"Vậy để tao đi mua." Từ chỗ của Trịnh Hạo Thạc có thể thấy được Mạnh Âu ở trong lớp, cô gái nằm rạp xuống bàn, ôm bụng, trông rất khó chịu.

Đến cả đứa thần kinh thô như Trịnh Hạo Thạc cũng cảm thấy đau.

Cuối cùng cậu ta cũng hiểu vì sao Kim Thái Hanh lại giúp Điền Chính Quốc dán băng cá nhân, dán đến cẩn thận như vậy, còn không màng đến bản thân mà đỡ đòn thay cho Điền Chính Quốc. Tối hôm qua cậu ta còn cảm thấy Kim Thái Hanh đúng là ngu, anh ta hoàn toàn có thể giải quyết Đỗ Chu trước rồi mới đi hỗ trợ những người khác, nhưng rồi Trịnh Hạo Thạc hỏi mình, nếu như là Mạnh Âu bị đánh, cậu ta có thể giải quyết chuyện của mình trước rồi mới đi giúp không, đáp án là không thể nào.
Ở nơi Trịnh Hạo Thạc không nhìn thấy, Kim Thái Hanh nhẹ nhàng nhéo ngón tay nhỏ của Điền Chính Quốc: "Quốc Quốc biết thật nhiều thứ."

ĐỘC CHIẾM [ chuyển Ver , Xuyên sách ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ