59

993 34 0
                                    

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đều không lên tiếng, Điền Chính Quốc là vì cảm thấy có nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch, càng giải thích thì Lý Thư Nhã sẽ càng cho rằng cậu đang sốt ruột lấp liếm.

Mà Kim Thái Hanh là cảm thấy không cần thiết, cứ như vậy rất tốt.

Ngón tay Lý Thư Nhã gõ nhẹ lên mặt bàn làm việc, ánh mắt đi đi lại lại giữa Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh, mãi sau mới chậm rãi nói: "Cô không ngăn cản các em yêu sớm, bởi vì cô tin rằng hai em biết chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm."

Cô trầm ngâm một lát rồi nói: "Hai em đều là những đứa trẻ biết chừng mực."

Cô nhìn Kim Thái Hanh: "Kim Thái Hanh, cô nói có đúng không."

Không hỏi Điền Chính Quốc mà hỏi Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh dừng một chút, gật đầu: "Vâng."

Mặt cũng không đổi sắc.
Điền Chính Quốc: "..."

Lý Thư Nhã tin tưởng học sinh của mình, có rất nhiều học sinh bị chụp mũ yêu sớm, bị thầy cô bắt ép phải chia tay, kết quả có rất ít đứa tốt đẹp, nếu vậy, Lý Thư Nhã thà để học sinh của mình yêu sớm, rồi dẫn dắt chúng lên con đường đứng đắn.

Khiến bản thân trở nên tốt đẹp hơn, ưu tú hơn, mới là ý nghĩa của việc gặp được người kia.

Cô nhắc nhở hai người xong, lại hỏi mấy vấn đề vô thưởng vô phạt liên quan đến thành tích và kì thi, sau đó thả hai người bọn họ về lớp chuẩn bị cho tiết thi buổi chiều.

Điền Chính Quốc đóng cửa phòng, không nhìn Kim Thái Hanh bên cạnh, đi thẳng.

Chân Kim Thái Hanh dài hơn cậu, đi nhanh một chút là có thể đuổi kịp Điền Chính Quốc. Anh nhìn bé con bên cạnh mình, kéo tay cậu một chút: "Giận à?"
Tính tình Kim Thái Hanh vừa lạnh vừa tĩnh, chỉ có với Điền Chính Quốc anh mới có thể lộ ra nét mặt có phần mềm mại.

Mềm mại, nhưng lại không cho phép chối từ.

Điền Chính Quốc dừng bước lại, ngước mắt nhìn Kim Thái Hanh, cười như không cười: "Vẫn ổn, không có việc gì."

Hiện giờ mới là Điền Chính Quốc chân chính.

Không ngoan ngoãn.

Có răng nanh.

Có thể cắn người chảy máu.

Ở thời khắc này, sự bất cần được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn trên người Điền Chính Quốc.

Cậu đang chạm vào giới hạn chịu đựng của Kim Thái Hanh, cậu không thể lại như trước đây, hèn mọn lấy lòng dỗ dành Kim Thái Hanh, một lời không hợp sẽ bị giam cầm.

Điền Chính Quốc mong rằng Kim Thái Hanh sẽ không để cậu thất vọng, đây đã là lần thứ hai rồi.

Trong hành lang không có bóng người, đại khái là tranh thủ giờ nghỉ trưa ngồi ôn bài, có thể ôm chân Phật bài nào thì ôm bài đó.
Hai người im lặng mặt đối mặt đứng đó, như đang đối đầu với nhau, không khí cũng đọng lại.

Tiết trời hôm nay âm u, mây đen đè trên nóc tòa dạy học, kéo dài đến vô hạn, cả trời đen kịt, khiến cho tòa nhà bị bao trùm trong sự u ám.

ĐỘC CHIẾM [ chuyển Ver , Xuyên sách ]Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz