20

1.3K 73 4
                                    

Anh ngồi ngay trước mặt Điền Chính Quốc, nhưng Điền Chính Quốc lại không nhìn thấy anh.

Kim Thái Hanh quay đầu sang nhìn bó hoa đang để ở bên cạnh, Lý Thư Nhã rất quan tâm tới học sinh, hoa này có để Kim Thái Hanh đánh giá thì cũng không thể chê vào đâu được.

Hoa hồng đương lúc nở rộ, tươi đẹp ướŧ áŧ, phối với lá cây bạch đàn xanh biếc tốt tươi. Kim Thái Hanh giơ tay giật một cánh hồng xuống, cánh hoa mềm mịn, cảm giác rất tốt, không biết là nghĩ tới cái gì, Kim Thái Hanh bỗng khẽ cười một tiếng.

Ngay lập tức, cánh hoa bị đầu ngón tay vò nát, nước hoa chảy ra khiến ngón tay anh càng thêm trắng lạnh.

Nhưng ánh mắt Kim Thái Hanh vẫn bình tĩnh, anh nhìn cậu thiếu niên trên sân khấu hơi thở dốc, khi âm nhạc kết thúc, cậu xoay người cúi chào rồi bước xuống.
Trong suốt quãng thời gian đó, Điền Chính Quốc vẫn không nhìn Kim Thái Hanh dù chỉ một chút.

Cuối cùng các tiết mục của học sinh cũng đã biểu diễn xong, tiếp đến là thầy cô, lần này có lẽ là một giáo viên trẻ tuổi nào đó sắp xếp tiết mục, một đám thầy giáo trung niên bụng phệ với các cô giáo bình thường luôn chỉnh tề nề nếp lại lên nhảy điệu múa con thỏ, mặc dù động tác không quá thuần thục, nhưng các học sinh cổ vũ rất nhiệt tình, còn hát theo tiếng nhạc.

Điền Chính Quốc ở sau cánh gà, uống hai ngụm nước, không ngừng có người tiến đến xin Wechat của cậu. Điền Chính Quốc cảm thấy không biết phải làm sao, mặc dù trước khi xuyên sách cậu cũng được coi là thanh tú xinh xắn, nhưng chắc chắn không xuất chúng được như nguyên thân, bình thường cũng sẽ có nữ sinh đến xin số, nhưng rất ít, không hề giống như nguyên thân có hàng dài người không dứt.

Hết lần này tới lần khác, mỗi bạn nữ đến trước mặt Điền Chính Quốc đều có bộ dạng dè dặt, Điền Chính Quốc lại không quá giỏi từ chối, những nữ sinh kia thấy Điền Chính Quốc do dự còn bồi thêm chỉ là xin cách liên lạc thôi chứ không có ý gì khác.

Cho đến tận khi bên ngoài bắt đầu trao giải, xung quanh Điền Chính Quốc mới trở nên yên tĩnh.

Mạnh Âu khoanh tay đứng ở bên cạnh, cười nói: "Hồi lớp mười tôi là đại diện cho học sinh mới, sau khi dự lễ khai giảng xong cũng bị vây quanh xin Wechat như vậy, giờ đỡ hơn nhiều rồi."

Điền Chính Quốc chớp mắt: "Sao lại thế?"

Mạnh Âu: "Bởi vì Wechat max bạn rồi."

Điền Chính Quốc: "..."

Nhìn bộ dáng cạn lời của Điền Chính Quốc, Mạnh Âu không nhịn được cười. Cô nghe tiếng động bên ngoài rồi nói: "Đang đọc thứ tự rồi, ra thôi."
Điền Chính Quốc đặt chai nước xuống, đứng dậy.

Cậu vừa đi tới, một bạn nữ trông rất là kích động nói với Điền Chính Quốc: "Quốc Quốc, tôi vừa nhìn thấy thầy cô chỉnh bản chấm điểm đấy, lớp các cậu là giải đặc biệt!"

Điền Chính Quốc hơi ngạc nhiên: "Thật sao?"

"Thật đó!"

Điền Chính Quốc vừa định nói cám ơn, bên ngoài đã gọi đến lớp bọn họ, giọng nói của bạn nữ dẫn chương trình rất mềm mại, sau khi đọc tên lên, phía dưới lập tức vang lên tiếng hét đinh tai nhức óc, còn có mấy đứa con trai huýt sáo ầm ĩ.

ĐỘC CHIẾM [ chuyển Ver , Xuyên sách ]Where stories live. Discover now