11

1.3K 65 0
                                    

Không cần mặt nữa à? Phác Trí Mẫn!

Bầu không khí sau khi Phác Trí Mẫn nói ra cái câu đại nghịch bất đạo kia trở nên cô đọng, cực kì cực kì cô đọng, như thể bê tông vậy.

"Mấy người đến muộn." Vẻ mặt Kim Thái Hanh vẫn thản nhiên, ánh mắt cũng rút khỏi người Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc kéo ống quần xuống rồi đứng lên, có chút không hiểu: "Tan học rồi mà? Vẫn bị tính là đến trễ à?"

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, thong thả nói: "Vẫn chưa nhớ ra à?"

Điền Chính Quốc: "..."

Có lẽ là vẻ mặt uất ức của Điền Chính Quốc đã lấy lòng Kim Thái Hanh, anh ném ra một câu "Không có lần tiếp theo", sau đó xoay người đi vào trong lớp. Người xung quanh đều lặng lẽ nhìn về phía này, muốn xem mặt Điền Chính Quốc khi gặp Kim Thái Hanh là cái dạng gì.

Trước kia, mỗi lần như thế này, Điền Chính Quốc đều sẽ giậm chân, chạy theo dây dưa không ngớt với Kim Thái Hanh, chất vấn vì sao anh không thích mình, mỗi ngày đều có kịch vui để xem.
Nhưng hôm nay Điền Chính Quốc lại không giống như suy đoán của bọn họ, cậu không hề bận tâm đến thái độ của Kim Thái Hanh, hi hi ha ha với Trịnh Hạo Thạc, trở lại chỗ ngồi bắt đầu thu dọn đồ đạc.

[Điền Chính Quốc bị sao vậy? Cậu ta thật sự không thích Kim Thái Hanh nữa à?]

[Không phải chứ, mấy hôm trước vẫn còn nhét một hộp sô cô la nhập khẩu trong ngăn bàn của Kim Thái Hanh cơ mà?]

[Lạt mềm buộc chặt?]

[Không giống lắm, tôi thấy ánh mắt Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh như kiểu một tí yêu thích cũng không có. Cục cưng nhà tôi ấy, mỗi lần tức giận với tôi, tôi vẫn có thể xuyên qua ánh mắt sâu thẳm của anh ấy, cảm nhận được tình yêu tràn đầy của anh ấy dành cho tôi!]

[Mặc dù A Nhã rất buồn nôn, nhưng đúng là thế thật, có thích người ta hay không, nhìn ánh mắt là sẽ biết, ánh mắt không giả được. Mà kể cả có giả được thì mấy người cho rằng Điền Chính Quốc có kĩ thuật diễn tốt như thế à?]
[Điền Chính Quốc đểu thật đấy, nói không thích là không thích luôn.]

[May mà Kim Thái Hanh không thích cậu ta.]

[+1]

Lịch sử chat đến từ một nhóm nhỏ trong lớp.

Trường cấp ba Kim Dương không có nội trú, tất cả đều học ngoại trú. Trận mưa này hoàn toàn không giống như sắp ngừng, nó tới quá đột ngột, cả dự báo thời tiết cũng không phát hiện ra, là một cơn mưa đúng nghĩa bất ngờ.

"Ầy, như này thì về sao được? Không biết mẹ tớ có đến đón tớ được không đây?"

"Tớ cũng vừa gọi điện cho ba xong, ba tớ bảo là bên đó đang tắc đường, nhiều xe lắm."

"Trời ạ, nếu thế thì bao giờ mới về được nhà? Tớ còn nhiều bài tập vẫn chưa làm nữa, khóc."

Hiện giờ trong trường chỉ còn học sinh, nhưng số lượng cũng không tính là ít. Có người chọn ở lại lớp học đợi, có người trực tiếp chạy ra cổng trường đợi, cổng trường có cái lán che mưa, nhưng cũng không chứa được quá nhiều người.
Còn có vài người đang đứng trước dãy lớp học nữa.

ĐỘC CHIẾM [ chuyển Ver , Xuyên sách ]Where stories live. Discover now