36

1K 46 0
                                    

Điền Chính Quốc sờ lên gáy, chỗ bị Kim Thái Hanh nhéo hơi ngứa.

Một bàn ba người chơi bi-a ở cách đó không xa, ba mặt nhìn nhau, trong chốc lát không ai nói gì.

Trịnh Hạo Thạc "đù" một tiếng: "Mẹ nó bi-a là chơi như vậy hả?!"

Phác Trí Mẫn bám lấy cậu ta: "Vậy mày dạy tao đi, dạy như kiểu bọn họ ấy."

Trịnh Hạo Thạc quay đầu nhìn Phác Trí Mẫn, quét từ trên xuống dưới mấy lần: "Cút."

Trịnh Hạo Thạc và Phác Trí Mẫn đều độc thân từ trong bụng mẹ, thêm nữa là hiện giờ Điền Chính Quốc đã không còn thích Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh lại càng không có khả năng thích Điền Chính Quốc, nên hai người họ hoàn toàn không nghĩ đến chiều hướng kia.

Mẫn Doãn Kì nhìn hai người này, ngạc nhiên khâm phục trên thế giới này vẫn còn thứ sinh vật đơn bào như vậy, chẳng lẽ cứ phải cầm loa đi khắp nơi rêu rao mới là thích người ta?
Thật quá đơn thuần.

Phác Trí Mẫn là cái đứa hào hứng được ba phút, chọc được mấy viên bi bèn nói không chơi nữa, ném cây cơ chạy đi tìm Điền Chính Quốc . Điền Chính Quốc đang cúi mặt xuống bàn, bị Phác Trí Mẫn chạy tới từ phía nhau nhào lên làm cho sợ hết hồn.

"Quốc Quốc, bọn mình đi xem pháo hoa đi!"

Điền Chính Quốc nhìn xuống bên ngoài: "Pháo hoa bắn lúc 9 giờ mà? Qua lâu rồi."

Phác Trí Mẫn lắc đầu: "Tôi hỏi rồi, lát nữa còn một đợt nữa."

Điền Chính Quốc nhìn đống bi trên bàn, hơi xoắn xuýt một chút, cậu vẫn rất thích chơi cái này.

Phác Trí Mẫn thấy Điền Chính Quốc xoắn xuýt, bắt đầu chơi xấu nũng nịu: "Quốc Quốc, đi đi mà, đợi về trường rồi cuối tuần bọn mình đi chơi cũng được mà."

"... Ừ." Cậu không có sức chống cự với sự nhõng nhẽo đòi hỏi của người khác, đành phải đồng ý.

Kim Thái Hanh đứng ở đối diện cậu, vừa mới cho một viên bi xuống hố.

Điền Chính Quốc đưa cây cơ cho nhân viên công tác, nhìn về phía Kim Thái Hanh: "Vậy... Tôi đi trước đây."

Biểu cảm của Kim Thái Hanh trở nên lạnh nhạt, anh lười biếng nhìn sang Điền Chính Quốc, nhìn không ra được cảm xúc gì đặc biệt, nhưng Điền Chính Quốc lại bị ánh mắt đó làm cho yết hầu khô khốc.

"Ừm." Kim Thái Hanh gật đầu.

Điền Chính Quốc không chút lưu luyến đi mất, Kim Thái Hanh cúi người, chọc lần cuối cùng, bi trắng va chạm với bi hồng, hai viên bi lập tức bắn ra khỏi mặt bàn.

Nhân viên công tác ở bên cạnh vẫn còn trẻ, bị dọa cho tái mặt.

Kim Thái Hanh đứng dậy, rút khăn tay chậm rãi lau cây cơ, nhìn về phía nhân viên công tác kia, nở nụ cười rất nhạt: "Ngại quá, trượt tay."
Chàng trai kia nhặt bi lên, lắc đầu nói không sao, đây là việc bọn họ phải làm.

Mẫn Doãn Kì cầm cơ đi tới, đặt mông ngồi lên bàn bi-a: "Bọn họ đi xem pháo hoa rồi, ông không đi à?"

Kim Thái Hanh ném cây cơ lên mặt bàn, đi đến bên cạnh sô pha ngồi xuống, mỉm cười, hỏi lại Mẫn Doãn Kì: "Ông không đi à?"

ĐỘC CHIẾM [ chuyển Ver , Xuyên sách ]Where stories live. Discover now