50

1.3K 45 0
                                    

Điền Chính Quốc sửng sốt, hai người cách nhau rất gần, gần đến mức Điền Chính Quốc sợ rằng Kim Thái Hanh sẽ nghe được nhịp tim đang dần tăng tốc của mình.

Xe hơi nảy lên, Kim Thái Hanh cứ thế ngả xuống người Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc vô thức nắm lấy phần áo bên hông anh.

Bác tài xế lưu loát nói tiếng địa phương: "Mấy bây đừng có đánh nhau ở phía sau đấy nhá."

Đánh nhau là chuyện không đời nào.

Một người là không nỡ đánh, người kia là không có hứng thú với chuyện đánh nhau.

"Không buông ra à?" Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, khẽ hỏi.

Điền Chính Quốc chớp mắt, còn chưa kịp phản ứng.

Kim Thái Hanh nhìn xuống tay cậu: "Không nỡ à?"

Lập tức như bị bỏng, Điền Chính Quốc rụt tay về, cậu hơi nhíu mày, nhìn ra ngoài cửa sổ, ra vẻ bình tĩnh nói: "Đừng có không biết xấu hổ như thế."
Giọng của bạn nhỏ đã nghẹn hết cả rồi.

Xe taxi đúng lúc dừng ở cửa nhà Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh xuống xe, nhưng không đóng cửa xe ngay. Anh đứng ở bên ngoài, nói ngủ ngon xong mới đi vào.

Bác tài xế vừa đánh tay lái quay đầu vừa hỏi: "Bạn trai bây hả?"

Nhiệt độ lập tức tuôn trào từ cổ đến mặt, cậu phủ nhận: "Là bạn học, bạn cùng lớp, bạn bè bình thường thôi."

"Ầy, thôi khỏi phải nhấn mạnh, lặp đi lặp lại như thế làm gì." Bác tài xế nhìn vào kính chiếu hậu, nghịch ngợm nháy mắt với cậu: "Tau hỏi con gái tau đang yêu đương hở, nó cũng cãi y như mi vậy đó, cứ giả vờ làm gì."

"Tau nhìn phát là biết."

Điền Chính Quốc: "..."

-

Kim Thái Hanh về đến nhà, trong phòng khách hiếm khi không có ai, chỉ có mình Kim Chi Nham đang bưng ly cà phê. Nhìn thấy Kim Thái Hanh về, gã quan sát anh từ trên xuống dưới, hơi nhíu mày, gã hỏi: "Quần áo của đứa bé kia à?"
Kim Thái Hanh gật đầu, đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Sắc mặt Kim Thái Hanh không tốt lắm, phía sau lưng đau đớn rát bỏng như thiêu như đốt, lúc cản cho Điền Chính Quốc anh cũng chẳng nghĩ nhiều vậy, chỉ làm theo bản năng, dù làm xong anh cũng không hối hận.

Anh nghĩ, thà rằng người bị thương là mình.

Đau đớn như vậy, bạn nhỏ sẽ không chịu nổi.

Kim Chi Nham nhìn ra ngoài cửa sổ: "Nó đưa anh về à?"

Kim Thái Hanh gật đầu, trả lời một cách rất lạnh nhạt.

Kim Chi Nham cũng không quan tâm đến thái độ của Kim Thái Hanh, gã không cần phải tìm cảm giác thành công hay vui sướng của người làm cha ở Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh chỉ cần ngoan ngoãn làm người thừa kế của nhà họ Kim là đủ, Kim Chi Nham không còn yêu cầu gì khác.

So với cha con, hai người bọn họ giống đối tác hơn.
Cho nên gã cũng chỉ tùy tiện hỏi mấy câu, chứ thực ra, Kim Thái Hanh có muốn cưới ai gã cũng không quan tâm, nhà họ Kim không cần phải dùng thông gia để củng cố địa vị. Thấy thái độ Kim Thái Hanh hời hợt, gã bèn phất tay ra hiệu cuộc trò chuyện kết thúc, gọi Tiểu Lục tới, chơi đùa với bé con.

ĐỘC CHIẾM [ chuyển Ver , Xuyên sách ]Where stories live. Discover now