74

1.1K 39 0
                                    

Mẫn Doãn Kì: "..."

Mẫn Doãn Kì theo bản năng nhìn về phía Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh ung dung nhấc mắt lên nhìn hắn một cái, không nói gì. Nhưng Mẫn Doãn Kì biết anh quá rõ, hắn hiểu cái ánh mắt này của Kim Thái Hanh có nghĩa là gì.

Người yêu tôi nói đúng.

"..."

Ở trước mặt người ngoài, Kim Thái Hanh còn khiêm tốn một chút, vì anh để ý đến cảm nhận của Điền Chính Quốc, nên mối quan hệ giữa hai người họ không khác trước là bao. Nhưng khi ở trước mặt Mẫn Doãn Kì với Phác Trí Mẫn, đều là người một nhà cả, Kim Thái Hanh hoàn toàn không biết hai chữ khiêm tốn viết như thế nào.

Mẫn Doãn Kì nhìn về phía Phác Trí Mẫn: "Em giúp tôi làm bài tập nhé?"

Thành tích của Phác Trí Mẫn tốt hơn Mẫn Doãn Kì, mặc dù Mẫn Doãn Kì dựa vào thực lực của mình để đi du học, nhưng ở nước ngoài không có sự giám sát của Kim Thái Hanh nên chữ thầy đã trả hết cho thầy, kì thi tháng vừa rồi hắn cực kì thê thảm. Lại thêm việc nhà Kim Thái Hanh ở ngay bên cạnh, mỗi lần người trong nhà hắn gặp Kim Thái Hanh là đều sẽ về đánh Mẫn Doãn Kì một trận.
Chẳng qua là Mẫn Doãn Kì đã quen rồi.

Kim Thái Hanh không chỉ là con nhà người ta trong suy nghĩ của người nhà Mẫn Doãn Kì, mà anh còn là ác mộng của rất nhiều người khác trong khối.

Ánh mắt Mẫn Doãn Kì nhìn Điền Chính Quốc bỗng trở thành thương hại, chắc áp lực của Điền Chính Quốc lớn lắm, không biết sao tự dưng lại liều mạng giành vị trí số một làm gì, giờ muốn giữ vững thứ hạng nhọc nhằn biết bao.

Suy nghĩ của hắn chạy quanh một vòng,  Phác Trí Mẫn đã không chút do dự từ chối đề nghị của Mẫn Doãn Kì: "Tự anh làm đi, tôi còn chẳng buồn làm, có đến một nửa bài tập của tôi là Hạo Thạc làm hộ."

Điền Chính Quốc đang ngủ, nghe thấy lời này của Phác Trí Mẫn thì chậm rãi mở mắt: "Hạo Thạc làm hộ ông?"

Phác Trí Mẫn: "..." Lỡ mồm.

Hiện giờ đống bài tập của Phác Trí Mẫn với Trịnh Hạo Thạc có một nửa là Điền Chính Quốc ra, cậu hiểu rõ hai người này hơn là giáo viên. Thành tích của Trịnh Hạo Thạc kém hơn Phác Trí Mẫn một chút, nên độ khó bài tập của hai người cũng không chênh nhau lắm. Phác Trí Mẫn phải tự làm, nhưng Trịnh Hạo Thạc thì muốn khiêu chiến độ khó cao hơn một chút, thế là mỗi lần Phác Trí Mẫn đều sẽ "chia cho nó một nửa". Đó là bí mật nhỏ giữa hai người Phác Trí Mẫn với Trịnh Hạo Thạc mà Điền Chính Quốc không biết.
Điền Chính Quốc xoay mặt về phía đối diện cửa sổ, để lại cho Phác Trí Mẫn cái gáy: "Hình như AKE mới ra một mẫu giày colab, phải xếp hàng."

Phác Trí Mẫn lập tức hiểu ý: "Tôi mua cho."

Hèn vô cùng.

Dù sao thì cũng có thể dùng tiền để thuê người xếp hàng.

Điền Chính Quốc đang đưa lưng về phía Phác Trí Mẫn mỉm cười. Hiện tại cậu vốn không để ý chuyện giày dép lắm, nhưng trước kia rất thích mấy nhãn hiệu này, LOGO in vừa to vừa chói, rêu rao mà phô trương.

Chủ yếu là chọc Phác Trí Mẫn thôi, dù sao thì nó cũng sẽ không xếp hàng đi mua thật.

Điền Chính Quốc lấy từ trong bàn ra mấy tờ giấy A4, vừa ngáp vừa chậm rãi tô tô viết viết. Kim Thái Hanh ngó sang một cái, trên tờ giấy là các đề bài.

ĐỘC CHIẾM [ chuyển Ver , Xuyên sách ]Where stories live. Discover now