Chương 107

340 6 0
                                    

Không phải chứ!

Tang Hiểu Du nuốt nước bọt, sững lại ở đó.

Cô âm thầm cử động hai cánh tay, quả nhiên cảm nhận được cảm giác lỏng lẻo trước ngực và dưới nách, có lẽ vì ban nãy đang đắp áo lên người anh nhưng bị giữ chặt tay đột ngột, sau đó biên độ động tác rút tay về của cô lại quá lớn...

Còn chuyện gì xấu hổ hơn thế này nữa không!

Tang Hiểu Du quả thực khóc dở mếu dở, lúc này cô đã sớm mặc khuỷu tay có bị đau hay không nữa, cố gắng đưa tay ra sau, ngượng ngập muốn cài lại khuy áo phía sau mà thần không biết, quỷ không hay.

Nhưng giống như chống đối lại cô vậy, loay hoay một hồi, trán đầm đìa mồ hôi rồi mà vẫn không cài được.

Cảm nhận được hai ánh mắt có cảm giác tồn tại cực kỳ cao đang nhìn về phía mình, Tang Hiểu Du mất mặt không chịu được. Cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng xem xem gần đây có chỗ nào giống như nhà vệ sinh công cộng hay không.

Vào lúc cô đang không biết phải làm thế nào cho ổn thì một đôi tay mảnh khảnh bất ngờ vươn tới sau lưng cô.

Nhiệt độ lạnh lẽo từ những đầu ngón tay ập tới, nhưng Tang Hiểu Du lại như phải bỏng vậy, muốn né tránh giống như ban nãy nhưng cô đã bị nửa người trên của anh bao bọc trọn: "Ngồi yên! Em muốn lộ hết ra ngoài à?"

Nghe vậy, cô chỉ còn nước ngồi im.

Liếm liếm môi, cố gắng thở thật chậm, thật khẽ, nhưng cho dù Tang Hiểu Du muốn tảng lờ thì vẫn cảm nhận được rất rõ ràng bụng ngón tay thô ráp của anh lướt qua làn da sống lưng cô, cơn sởn gai ốc khắp người từ từ dâng lên.

Không biết là cố tình hay vô ý, động tác Tần Tư Niên rất chậm rãi.

Chậm tới mức tư thế ngồi của Tang Hiểu Du đã sắp cứng đờ lại rồi. Cuối cùng, đôi bàn tay lớn của anh cũng rút về từ vạt áo của cô. Cô lập tức khoanh hai tay ôm ngực, đỏ mặt giận dữ, trừng mắt nhìn anh.

Ban nãy, một giây trước khi chiếc khuy áo được cài lại, bàn tay lớn của anh đã vòng xuống dưới nách...

Tang Hiểu Du vừa thẹn vừa giận: "Cầm thú... Anh!"

Tần Tư Niên khép bàn tay lại, cảm giác mềm mại vẫn còn lưu lại nơi ngón tay, khiến anh chìm vào hồi tưởng cũng có chút bịn rịn khó rời. Một chút uể oải bò lên gương mặt, anh nhếch môi: "Ngại quá, anh nhất thời không kiềm chế được!"

"..." Tang Hiểu Du nghiến răng.

Không biết có phải vì màn mờ ám lúc nãy hay không mà bầu không khí trong xe trở nên khô nóng hơn hẳn. Trong đôi mắt của Tần Tư Niên ngồi bên cạnh ngoài sự uể oải ra còn có vài phần hừng hực, quả thật giống như tối qua không được ngủ đủ giấc vậy...

Tang Hiểu Du sửa sang lại quần áo, xấu hổ thẳng thừng đẩy cửa xe bước xuống.

Tựa lưng vào cửa xe, hít thở bầu không khí trong lành, cô mới cảm thấy cảm giác choáng váng ấy giảm bớt đi không ít, trái tim cuối cùng cũng đập trở về với tốc độ bình thường của nó. Khi giơ tay áp lên gương mặt vẫn còn hơi nóng, cô bất ngờ nghe thấy tiếng ai đó "chẹp chẹp" hai tiếng.

KHI CÁ NHỎ GẶP CẦM THÚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ