Chương 83

2K 116 14
                                    

Tang Hiểu Du gật đầu: Phí lời, nếu như không muốn biết còn hỏi làm gì chứ!

Tần Tư Niên nhướng mắt liếc nhìn cô, sống mũi có bóng tối do ánh sáng hắt xuống, trông giống như một bức tượng: "Vậy gọi một tiếng "ông xã" anh nghe xem nào!"

Lời này, ba năm trước anh cũng từng nói.

Cũng giống như khi đó, trái tim cô đập lỡ nhịp. Cô mím môi một lúc, ấp a ấp úng, cuối cũng vẫn vì xấu hổ không thể gọi lên thành tiếng, mà chỉ lẩm bẩm một câu: "Không nói thì thôi!"

Tần Tư Niên cười khẽ thành tiếng, vươn cánh tay dài kéo nhanh cô vào lòng, cúi đầu cắn lên tai cô.

Nhìn theo bóng anh cầm chìa khóa xe đi lên phía trước, Tang Hiểu Du đỏ mặt dụi dụi tai.

Trên đó vẫn còn lưu lại hơi thở nóng hổi của anh cùng giọng nói trầm thấp: "Chính là bốn chữ trên chiếc vòng bà ngoại tặng cho em."

Tang Hiểu Du cúi đầu, nhìn xuống chiếc vòng tay cô vẫn luôn đeo bên cổ tay trái.

Giống như có một người nhỏ đang gõ gõ, nhịp tim hoàn toàn mất đi quy luật, càng đập càng nhanh.

Sớm sinh quý tử...

Chuyến du lịch Vân Nam lần này so với lần đầu tiên vô tình đâm vào cuộc đời nhau khiến họ có những kỷ niệm sâu sắc hơn, gần như khắc sâu trong trái tim.

Sau khi trả lại phòng, tới cửa thành cổ có xe trung chuyển, xe sẽ đưa họ tới thẳng sân bay sau đó trở về Băng Thành.

Hành lý đã được để hết ra khoang sau xe, nhưng Tần Tư Niên vẫn chưa có ý lên xe, mà lại nói với cô: "Cá vàng, em ở đây đợi anh một chút, anh đi một tý rồi quay lại ngay!"

"Đi đâu vậy?" Tang Hiểu Du không hiểu chuyện gì xảy ra.

Tần Tư Niên không trả lời cô, đôi chân dài đã đi ra xa vài mét.

Tang Hiểu Du câm nín. Hành lý đã ở trên xe rồi, cô buộc phải ở lại không thể đuổi theo anh, thế nên đành dựa lưng vào cửa xe đứng đợi. Trong tầm mắt, bóng anh đã khuất dạng vào trong thành cổ.

Đã chơi hết liên tiếp hai ván game mà mãi vẫn chưa thấy anh quay lại, ngay cả tài xế cũng thò đầu ra hỏi cô một lượt rồi.

Trong lúc Tang Hiểu Du đang sốt ruột giậm chân thì bóng dáng cao lớn đó cuối cùng cũng xuất hiện. Cô nhíu mày hỏi: "Cầm thú, anh đi đâu vậy, lỡ nhỡ chuyến bay thì phải làm sao?"

Hôm nay hiếm có dịp Tần Tư Niên mặc áo sơ mi trắng, hai cúc cổ trên cùng được mở ra, trông có vẻ rất tùy ý, hai tay anh cũng được lười biếng đút vào túi quần. Anh hất cằm với cô: "Chìa tay phải ra đi."

"Làm gì chứ?" Tang Hiểu Du không hiểu.

Nhưng Tần Tư Niên chỉ đứng yên ở đó, cố chấp đợi cô đưa tay ra.

Tang Hiểu Du không còn cách nào khác, đành làm theo lời anh nói. Tới khi cô chìa tay phải ra trong sự khó hiểu, liền nhìn thấy anh đưa bàn tay lớn trong túi quần ra, giống như làm ảo thuật vậy, có một thứ hình tròn nhỏ xíu đang ở giữa những ngón tay gầy của anh.

KHI CÁ NHỎ GẶP CẦM THÚWhere stories live. Discover now