Chương 90

1.8K 101 27
                                    

Tang Hiểu Du kinh ngạc: "Sao lại vào đây vậy?"

"Tập dượt trước một chút!" Tần Tư Niên nhướng mày với cô.

Tang Hiểu Du còn chưa kịp nói gì, cửa kính đã bị anh đẩy ra. Có thể vì giờ này đã muộn, không còn khách hàng nên trong cửa hàng chỉ có hai nhân viên đang đứng trong quầy thanh toán kiểm kê lại tiền nong. Sau khi nghe thấy tiếng, một trong số hai người đó vội đi về phía họ.

"Chào mừng anh chị đến với cửa hàng!"

Nhân viên nhìn họ, hỏi rất nhiệt tình: "Anh chị sắp làm bố làm mẹ phải không ạ, xin hỏi em có thể giúp anh chị việc gì ạ?"

Nhìn thấy vẻ điềm nhiên như không của anh, Tang Hiểu Du không còn cách nào khác, tay chân không biết để vào đâu, đành xấu hổ hắng giọng: "À... chúng tôi tự đi xem đã!"

"Dạ vâng! Cần gì anh chị cứ gọi bọn em ạ!" Nhân viên mỉm cười.

Cửa hàng được trang trí toàn bằng màu hồng và màu xanh dương tông pastel, mỗi món đồ đều nhỏ xíu, cái yếm nhỏ xíu, bình sữa nhỏ xíu, đôi tất nhỏ xíu và những bộ quần áo nhỏ xíu...

Tang Hiểu Du lần đầu tiên đi vào nơi này, mang theo tâm trạng tò mò khó mà nói rõ.

Khi nghiêng đầu nhìn về phía anh, cô phát hiện đôi mắt hoa đào thường ngày chỉ thấy sự phong lưu của anh lúc này cũng đong đầy những tia sáng dịu dàng. Ngón tay mảnh khảnh đang cầm một chiếc mũ nhỏ xíu lên. Chiếc mũ ở giữa lòng bàn tay anh trông lại càng thêm nhỏ, nhưng vẫn rất ấm áp.

Đi men qua từng gian hàng, Tang Hiểu Du thấy anh lần nào cũng chỉ ngắm những món đồ màu hồng của con gái.

Cô bất giác nuốt nước bọt, quả thật một lòng muốn sinh con gái sao!

Thấy cô nhân viên thi thoảng lại nhìn về phía họ, Tang Hiểu Du có chút xấu hổ. Cô kéo kéo cổ tay áo của anh: "Cầm thú, chúng ta tới nơi này có phải hơi sớm quá không!"

"Lúc ở chùa Tùng Tán, anh từng ước nguyện." Tần Tư Niên nói hết sức nghiêm túc.

Nghĩ tới ước nguyện bốn chữ đó, mặt Tang Hiểu Du hơi đỏ lên. Cô nhìn chiếc áo yếm màu hồng vẫn còn đang nằm trên đầu ngón tay anh, khẽ cắn môi: "Thế lỡ không phải con gái thì phải làm sao?"

Nghe xong, Tần Tư Niên im lặng nhíu mày, có vẻ như đang thật sự nghiêm túc suy nghĩ.

Cuối cùng, anh thẳng thừng buông một câu: "Vậy thì đẻ tiếp! Kiểu gì cũng đẻ được con gái!"

"..." Nghe xong, Tang Hiểu Du ngẩn người. Nghĩ tới lúc trước ở trong bệnh viện bị anh nói là ngủ say như heo, cô bất giác tức giận nghiến răng: "Anh coi em là heo nái đấy à!"

"Ờ." Tần Tư Niên lười biếng đáp.

Tang Hiểu Du phồng mang trợn má, đang định nổi đóa lên thì bất ngờ bị anh kéo vào lòng. Anh cúi xuống, nói thầm một câu vào tai cô: "Em không phải, em là bà Tần của anh mà!"

Dường như cố ý, mấy chữ cuối cùng lại bị anh nói ra với dư vị quyến luyến, triền miên.

Ngẩng đầu lên, Tang Hiểu Du liền ngã vào đôi mắt anh, trong khoảnh khắc, tâm hồn cô tê dại.

KHI CÁ NHỎ GẶP CẦM THÚWhere stories live. Discover now