Chương 108

315 6 0
                                    

Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho chú, dì cũng đi ra giúp cô dìu Tần Tư Niên vào phòng ngủ, đợi cho dì đi khỏi, cô mới nhìn người đang nằm trên chiếc giường đơn, cũng cắn môi ôm gối đi theo sau dì.

Đi ra sau cửa, dì quay đầu nhíu mày nhìn cô: "Cá nhỏ, con ôm gối ra ngoài làm gì vậy?"

Tang Hiểu Du liếm liếm khóe môi, ấp úng nói với vẻ không tự nhiên: "Khụ... dì à, tối nay để con ngủ sô pha cho..."

Bảo họ ngủ chung một phòng thật sự có chút khó xử, nếu là trước kia thì thôi, bây giờ họ đều đã ly hôn...

"Vì sao?" Dì nhỏ tỏ vẻ không hiểu: "Con và San San hai người, cái sô pha thì bé như thế, làm sao chen nổi! Đã hơn chín giờ rồi, khẩn trương chăm sóc cho Tư Niên ngủ đi!"

Nói xong, dì thẳng thừng đóng cửa phòng ngủ lại.

Nếu không phải vì Tang Hiểu Du kịp thời lùi sau một bước, cô chắc chắn bị đụng mũi vào cánh cửa. Nhìn cánh cửa khép chặt, cô đành chấp nhận số phận, ôm gối quay trở lại.

Cũng may, cả phòng không chỉ có một cái giường, mà có hai chiếc giường đơn của cô và em họ...

Tần Tư Niên lúc này đang nằm ngửa trên chiếc giường của cô. Vì tư thế đó nên đôi chân dài của anh đang đung đưa dưới cuối giường, trông rất không thoải mái, cổ áo sơ mi bị anh bung ra mấy nút, mặt anh nhăn tít lại.

Tang Hiểu Du đặt gối về chỗ cũ, đành chậm chạp đi về phía anh.

Cô đặt đôi chân dài của anh lên giường, đồng thời cởi chiếc dép lê đang đi trên chân anh ra.

Nhìn đôi mắt anh nhắm nghiền, hơi thở toàn là mùi rượu. Tang Hiểu Du vẫn không chịu từ bỏ, cúi xuống đẩy anh và hỏi: "Này, cầm thú, anh thật sự uống nhiều lắm rồi sao? Thật sự say đến mức không về được Băng Thành nữa à?"

Đôi mày của Tần Tư Niên mỗi lúc một nhíu sâu hơn, yết hầu cũng dịch chuyển đột ngột.

Đúng vào lúc Tang Hiểu Du nghĩ anh định trả lời mình bị cánh tay bất ngờ giơ lên của anh kéo tuột một cái. Cô không kịp phòng bị, chân cũng không đứng vững, cả người cứ thế ngã thẳng xuống vòm ngực của anh, phát ra một tiếng bịch.

Sau đó đôi môi anh bất ngờ cướp lấy môi cô.

Tang Hiểu Du đột nhiên trợn tròn mắt, ngũ quan của anh được phóng to lên trong tầm nhìn của cô.

Hơi thở đầy mùi rượu ban nãy còn phảng phất giờ được lấp đầy vào khoang miệng, khiến cô có một khoảnh khắc tưởng chừng muốn ngất xỉu.

Eo chẳng biết đã bị tay anh ôm chặt từ lúc nào. Tang Hiểu Du gần như dốc hết toàn bộ sức lực còn sót lại mới giãy ra được khỏi ngực anh, loạng choạng lùi sau mấy bước, chỉ vào anh, bừng bừng tức giận: "Cầm thú, anh..."

Vậy mà, người vừa bị cô dồn sức đẩy ra là Tần Tư Niên vẫn nằm nguyên ở đó, giữ đúng tư thế ban đầu.

Nếu không phải vì bờ môi anh sáng lấp lánh dưới ánh đèn, cô sẽ nghi ngờ người vừa nãy cưỡng hôn mình không phải là anh!

"Đúng là say như chết thật rồi!"

Tang Hiểu Du phẫn nộ dùng mu bàn tay quẹt lên lau sạch môi, bực dọc mắng: "Uống say rồi còn không quên giở trò lưu manh! Khốn kiếp!"

KHI CÁ NHỎ GẶP CẦM THÚWhere stories live. Discover now