Chương 110 - 120

731 10 2
                                    

"Về Băng Thành rồi ư?"

Dì nhỏ nghe thấy tiếng vội vàng chạy ra: "Sao lại quay về đột ngột thế? Chẳng phải đã hẹn, tối ngủ lại đây, sáng mai đưa con và San San cùng về thành phố sao?"

Tang Hiểu Du nghẹn lời, ấp úng nói: "Chắc vì bệnh viện có việc đột xuất ạ!"

Chú dì đưa mắt nhìn nhau. Dì lau tay vào chiếc tạp dề, nhẹ nhàng kéo cô qua một bên, hạ thấp giọng xuống hỏi: "Cá nhỏ, có phải con đang cãi nhau với Tư Niên không?"

"Đâu có..." Tang Hiểu Du lắc đầu.

Ban nãy từ đầu tới cuối, cô còn không nhìn thấy một chút oán trách nào trên gương mặt Tần Tư Niên, thậm chí ngay cả sự lười biếng thường, thái độ bất cần thường ngày cũng không hề bắt gặp.

Huyệt thái dương giật lên gấp gáp, Tang Hiểu Du giơ tay giữ chặt nó rồi nói: "Dì à, con về phòng thay quần áo đã, lát nữa đến giờ ăn cơm dì gọi con sau nhé!"

Đóng cửa lại, cô mệt mỏi dựa lên cánh cửa.

Nhìn chút hoàng hôn đã biến mất ngoài cửa sổ, cô đoán giờ này chiếc ô tô màu đen đó đã chạy lên cao tốc rồi chăng. Cô đặt tay lên bụng, cuối cùng cũng ép ra được một nụ cười.

...

Thời gian một tuần trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã hết.

Tang Hiểu Du lần lượt sắp xếp đồ dùng trên bàn làm việc vào trong hộp giấy, vuốt lại mép bàn. Trong lòng cô bỗng dưng có chút quyến luyến, dù sao cũng là một nơi đã làm việc hơn bốn năm trời, nay phải từ bỏ, quả thật có phần đáng tiếc.

Cô đã bàn giao xong mọi công việc còn tồn đọng. Sự linh động của tổng biên tập cho phép cô được nghỉ việc sớm nửa tháng so với quy trình thông thường. Có rất nhiều đồng nghiệp trong văn phòng chạy tới tạm biệt cô.

Trong số ấy, Hách Yến là người bịn rịn nhất. Cuối cùng khi tiễn cô ra thang máy, cô ấy vẫn còn nắm chặt tay cô: "Cá nhỏ, cậu thật sự phải đi sao?"

"Yến Tử, cậu biết đấy, bây giờ mình chỉ còn lại con đường này!" Tang Hiểu Du gật đầu thật mạnh.

Hách Yến chuyển tầm nhìn xuống cái bụng của cô, dĩ nhiên hiểu rõ khó khăn của cô lúc này. Ngừng một chút, cô ấy lại hỏi: "Cậu nói với bác sỹ Tần chưa?"

Tang Hiểu Du khẽ đáp: "Rồi..."

Hình ảnh bóng anh rời đi hết sức lạnh lùng và cứng rắn tối đó ở thị trấn đến giờ vẫn còn hiện lên trong đầu cô.

Hách Yến trông thấy cô cụp mắt xuống, tạo ra hai cái bóng dưới quầng mắt, là một người ngoài cuộc, cô ấy chỉ biết thở dài.

Đi ra khỏi tòa nhà văn phòng, Tang Hiểu Du tới bên đường bắt taxi. Dọc đường, cô nghiêng đầu nhìn cảnh đường phố hai bên lướt nhanh qua. Khi tới trước cửa khu chung cư bên sông, bảo vệ Tiểu Ngô vẫn nhiệt tình chào hỏi cô như mọi khi.

Sau khi nhận tiền lẻ trả lại và bước xuống xe, cô ngẩng đầu nhìn lên tòa chung cư ấy.

Trầm tư vài giây, cô ôm hộp giấy đi vào trong, rút di động ra kẹp bên tai.

KHI CÁ NHỎ GẶP CẦM THÚحيث تعيش القصص. اكتشف الآن