Chương 141 - Chương 150

573 5 1
                                    

Sau khi ngồi xuống, Chu Vi Vi liên tục quan sát xung quanh.

Nếu nói cô ta quan sát bố cục căn phòng, thà nói rằng cô ta đang quan sát Tang Hiểu Du ở đối diện, cô ta lên tiếng hỏi với vẻ thăm dò: "Xin phép mạo muội hỏi một câu, có phải chị họ Tang không?"

"Ừm!" Tang Hiểu Du gật đầu.

Ngay sau đó, cô nhìn thấy trên gương mặt đối phương xuất hiện biểu cảm "Té ra là vậy", cô không khỏi nhướng mày: Ý gì đây?

Địch chưa động, ta vẫn phải bất động.

Tang Hiểu Du không có tâm trạng đâu ngồi mắt to trừng mắt bé với Chu Vi Vi, cô bất ngờ đứng lên: "À bác sỹ Chu, thật ngại quá, cô cứ đợi tiếp đi nhé, tôi mang khăn tắm vào cho anh ấy!"

"..." Chu Vi Vi trợn tròn mắt.

Tang Hiểu Du tảng lờ phản ứng của đối phương, thẳng thừng sung sướng đi về phía phòng ngủ.

Tuy không quay đầu lại nhưng cô vẫn cảm nhận được có một ánh mắt bám riết lấy mình. Cô đẩy mở cánh cửa phòng tắm, tiếng nước rót thẳng vào tai, cô cầm chiếc khăn tắm vắt trên bồn rửa mặt lên.

Liếm liếm khóe môi, Tang Hiểu Du đẩy mở cửa kính thủy bên trong.

Hơi nước bên trong ồ ạt phả vào mặt, cùng lúc ấy, vóc dáng tam giác ngược của người đàn ông cũng hiện rõ trong tầm mắt. Anh đứng dưới vòi sen, để nước xả xuống da thịt, cô bất giác nín thở.

Không lâu trước đó, Tần Tư Niên cũng lừa gạt bắt cô tắm giúp anh.

Khi đó tuy cô bị ép đến không còn cách nào khác, nhưng vẫn yêu cầu anh bắt buộc phải mặc quần nguyên quần tứ giác mới được. Bây giờ đến cả lớp ngăn cách cuối cùng đó cũng không còn nữa, khung cảnh trào máu mũi này suýt nữa khiến trái tim cô nhảy vọt ra khỏi cổ họng.

Bờ vai rắn chắc, vòng hông tráng kiện, đôi chân dài, nhất là khi Tần Tư Niên nghe thấy động quay người lại, một nơi thần bí nào đó được phóng to. Nếu không phải vì Tang Hiểu Du vẫn đang bám tay vào cửa kính, cô nhất định sẽ run rẩy ngã khuỵu xuống.

Thấy cô mở cửa đi vào, đôi mắt Tần Tư Niên ánh lên một chút bất ngờ, sau đó được thay thế bằng rất nhiều sự gian manh: "Bà Tần, đổi ý muốn tắm cùng anh rồi à?"

"Không!" Tang Hiểu Du vội vàng lắc đầu, sau đó ngượng ngập hắng giọng: "Khụ... Em vào tắm giúp anh!"

"Tắm giúp anh!" Nghe thấy vậy, đuôi mày của Tần Tư Niên càng nhướng cao hơn.

Đôi mắt của Tang Hiểu Du lướt trái lướt phải, nhưng tuyệt nhiên không dám nhìn xuống. Tuy vậy một bộ phận nào đó vẫn rất sắc nét trong tầm mắt hơi đảo của cô.

Cô hít sâu một hơi, cố gắng ép bản thân bình tĩnh lại, cất giọng, cổ họng khô khốc: "Lưng anh vẫn còn chỗ chưa sạch xà phòng, ở chỗ anh không nhìn thấy, để em giúp anh cho!"

Ánh mắt Tần Tư Niên sáng lên lấp lánh, nhìn động tác của cô.

Tang Hiểu Du rút vòi hoa sen cầm tay ra, sau đó xịt vào lưng anh ra vẻ tắm rửa để chứng thực lời nói của mình. Ước chừng thời gian cũng đã đủ, cô liếm liếm bờ môi khô khốc, túm lấy chiếc khăn tắm vừa ôm vào nhét vào tay anh.

KHI CÁ NHỎ GẶP CẦM THÚWhere stories live. Discover now