Chương 85

1.7K 111 16
                                    

Sau khi xuống xe, Tang Hiểu Du liền hối hận vì đã theo anh tới đây.

Tống Giai Nhân đang nói với Tần Tư Niên bên trong có những bạn học nào tới dự. Hoặc cũng có thể vì bản thân họ có quá nhiều chủ đề chung để nói nên cứ nói mãi từ đầu tới cuối. Còn trong vô thức, cô bị lạc ở phía sau.

Giống như một con chó con bị người chủ của mình bỏ quên, cô đơn lạc lõng đi tụt về sau.

Tang Hiểu Du nhìn hai con người đang đi song song phía trước. Cho dù trời đã tối nhưng gương mặt Tống Giai Nhân vẫn đẹp như tiên giáng trần, hơn nữa dáng người cô ấy cũng cao ráo, khoảng trên dưới một mét bảy, đi thêm giày cao gót đứng bên cạnh Tần Tư Niên tạo nên một tỷ lệ chênh lệch rất hợp mắt.

Có thể chính vì lý do đó, cô cảm thấy hơi khó thở.

Tâm trí cô nhất thời mông lung, không hiểu vì sao, bước chân bỗng loạng choạng.

Vào khoảnh khắc cô suýt ngã nhào thì một bàn tay mảnh khảnh đỡ vững lấy cô. Mùi hương nam tính quen thuộc ập tới. Tần Tư Niên đi ở phía trước chẳng biết đã quay ngược lại, đứng trước mặt cô từ lúc nào, mỉm cười có vẻ trêu chọc: "Đi đường bằng mà cũng vấp chân nọ vào chân kia được, em ngốc thật sự đấy!"

Tang Hiểu Du bực dọc nói: "Có một viên sỏi!"

Tần Tư Niên giơ chân, thẳng thừng đá bay viên sỏi đó đi rồi nắm lấy tay cô.

Mười ngón tay đan vào nhau, là tư thế bình thường anh thích dùng để nắm tay cô. Tang Hiểu Du vô thức giãy giụa, nhưng không giằng ra được, chỉ càng bị anh nắm chặt hơn, dẫn về phía trước. Trong tầm mắt, cô nhìn thấy đôi mắt đầy ngưỡng mộ của Tống Giai Nhân.

Phòng VIP ở trên tầng ba, sau khi đi thang máy lên thì đi vào trong, tới căn phòng thứ hai chính là phòng của họ.

Có vẻ như ngoài Tần Tư Niên ra, mọi người đều đã có mặt đông đủ. Năm sáu người ngồi xung quanh một chiếc bàn, đang nói chuyện cao hứng. Thấy họ tới, ai nấy đều nhìn cả về phía này.

Trong đó có một người đàn ông mặc vest đứng lên, trông có vẻ giống một nhà kinh doanh trong lĩnh vực tài chính, thẳng thừng trêu chọc: "Bác sỹ Tần đại tài của chúng ta, mong ngày mong đêm cuối cùng cũng đợi được cậu tới! Xem ra cậu vẫn vậy, chỉ có Giai Nhân mời được vị đại thần này đến!"

"Chỉ muộn có năm phút thôi mà, bữa tối nay tính cho tôi!" Tần Tư Niên uể oải lên tiếng.

"Hì, Tần thiếu, đợi mỗi câu này của cậu thôi!" Người đàn ông mặc vest bỗng bật cười, mọi người đều phụ họa theo.

Sau khi hàn huyên xong, bắt đầu chú ý thấy Tang Hiểu Du ở bên cạnh Tần Tư Niên, ánh mắt họ nhìn cô bắt đầu có vẻ quan sát và tò mò. Tống Giai Nhân chủ động giải vây cho cô, giới thiệu cô với mọi người: "Đây là cô Tang, Tang Hiểu Du!"

Tang Hiểu Du không quá ngợp, cô mỉm cười thoải mái với mọi người: "Chào mọi người! Tôi là..."

"Tần phu nhân!" Giọng Tần Tư Niên át đi giọng cô.

Tang Hiểu Du sững người, hoàn toàn không ngờ anh lại giới thiệu một cách đơn giản và trực tiếp như vậy. Chỉ là không biết có phải ảo giác của cô hay không, cô cảm giác sau khi Tần Tư Niên nói xong câu ấy, cả phòng chợt im phăng phắc, biểu cảm của mọi người có phần kỳ lạ.

KHI CÁ NHỎ GẶP CẦM THÚWhere stories live. Discover now