Chương 121 - Chương 130

686 10 0
                                    

"Tự sát?" Tang Hiểu Du một lần nữa sửng sốt.

Chuyện này thường chỉ xảy ra với những người có tính cách tiêu cực, cô thật sự không thể liên hệ nó với một Tống Giai Nhân hoàn mỹ như nữ thần đồng thời luôn có sự tự tin khi được những người hâm mộ sân khấu theo đuổi.

Nhưng Tống Giai Nhân lại gật đầu, từ tốn nói tiếp: "Gặp một vụ tai nạn giao thông khá nghiêm trọng, khi đó suýt chút nữa thì đi gặp Diêm Vương, chính Tư Niên là người đã phẫu thuật suốt đêm để cứu tôi trở lại đấy!"

Tang Hiểu Du liếm liếm môi, lòng bàn tay túa ra chút mồ hôi mỏng, cô bất giác nắm chặt khăn giấy: "Chính là buổi tối anh ấy đi công tác về đó sao?"

Cô không bao giờ có thể quên được buổi tối hôm đó, khi tất cả giấc mơ của cô vỡ tan tành, những đả kích liên tiếp, từ đơn ly hôn rồi tới tất cả mọi thứ nghe được ở bệnh viện...

"Ừm!" Tống Giai Nhân gật đầu.

Buổi tối ấy đâu chỉ là trải nghiệm khó quên của một mình cô, cả Tống Giai Nhân cũng vậy, sự từ chối lạnh lùng của Tần Tư Niên có một dạo khiến cô ấy đau đớn khôn cùng tới mất đi ý niệm sống tiếp, nhưng cũng đồng thời liên quan tới một lần vượt qua sống chết, cuối cùng mới học được cách từ bỏ.

"Tư Niên nói không sai, từ bốn năm trước khi tôi lựa chọn ở lại New York chứ không cùng anh ấy về nước, chúng tôi đã kết thúc rồi! Tại tôi không chịu chết lòng, cứ nghĩ anh ấy vẫn đang ở chỗ cũ đợi mình... Tôi không trách anh ấy, cũng không trách cô, càng không trách số phận! Chúng ta đều không sai, chỉ có thời gian là sai thôi!"

Nói tới cuối cùng, Tống Giai Nhân có chút buồn thương nhưng ngay sau đó cô ấy lập tức mỉm cười, thanh âm thành khẩn: "Cô Tang, nếu có thể tôi sẽ chúc phúc cho cô và Tư Niên!"

"..." Tang Hiểu Du ngẩn người.

...

Đêm dần đậm hơn, cả nhóm người ăn tối xong rời khỏi nhà hàng Tây dưới sự tạm biệt của người phục vụ.

Cát Sâm và Tư Niên đều lái xe tới đây, hơn nữa vị trí đỗ xe cũng khá gần nhau. Ngoài việc từ lúc ra khỏi nhà hàng, anh ta đã khoác vai Tống Giai Nhân đi thẳng về phía xe ra, tới trước xe anh ta còn mở sẵn cửa ghế lái phụ một cách lịch thiệp.

Sau khi cả hai người họ đã ngồi vào trong xe, Tống Giai Nhân hạ cửa xe xuống, vẫy tay với họ: "Tư Niên, cô Tang, chúng tôi đi trước đây. Bye bye!"

"Bye bye..."

Đến tận khi chiếc ô tô biến mất trong tầm mắt, bàn tay của Tang Hiểu Du vẫn còn đang giơ trên không trung.

Đến tận khi Tần Tư Niên buông một câu "Đi thôi", cô mới ý thức được động tác ngờ nghệch của mình, vội vàng hạ tay xuống, âm thầm đi theo phía sau anh.

Đi tới dừng trước chiếc ô tô màu đen, Tần Tư Niên cũng đi về phía cửa ghế lái phụ trước, Tang Hiểu Du cứ nghĩ anh mở cửa cho mình, nào ngờ một cánh tay đột ngột vươn tay, đè cô lên cánh cửa.

Trong đêm, đôi mày của anh nhướng lên đầy ý tứ sâu xa: "Bà Tần, lần này còn gì chưa rõ nữa không?"

Tang Hiểu Du cắn môi.

KHI CÁ NHỎ GẶP CẦM THÚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ