Chương 105

322 6 0
                                    

Tang Hiểu Du gần như nín thở: "... Alô?"

Ở đầu kia loáng thoáng nghe được tiếng bước chân của Tần Tư Niên, giữa chừng thi thoảng còn có tiếng chào hỏi lễ phép của mấy cô y tá, chắc anh vừa mới khám xong cho bệnh nhân, từ phòng bệnh đi ra.

"Ban nãy nhìn sắc mặt của em như ma vậy, em chắc chắn người bị bệnh là cô Lâm chứ không phải em chứ?"

Lúc nào cũng vậy, tuy rằng trông anh thường ngày có vẻ lười biếng, hờ hững, bày ra vẻ ăn chơi trác táng nhưng lại hay phát hiện ra rất nhiều chi tiết nhỏ, trái tim cũng rất nhạy cảm...

"Không phải!" Tang Hiểu Du thề chết không chịu nhận.

Có vẻ vì câu trả lời của cô quá ngắn gọn, giọng Tần Tư Niên hơi trầm xuống: "Anh biết rồi!"

Sau đó là một khoảng trầm lặng.

Cả hai đều không ai lên tiếng, Tang Hiểu Du sắp không gắng gượng được nữa, bất giác cắn môi hỏi: "Cầm thú, anh... còn việc gì khác không?"

Im lặng hai giây, điện thoại bất ngờ bị ngắt đoạn.

Tang Hiểu Du nhìn màn hình di động đã đen sì, buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Lúc bỏ lại di động vào túi cô mới phát hiện ra từng đường vân trong lòng bàn tay đều đã ướt đẫm mồ hôi.

Thật ra giây phút xác nhận cô đã mang thai trong bệnh viện, từ trong lồng ngực cô trào dâng rất nhiều cảm xúc phức tạp, có hoảng loạn cũng có kinh hoàng, nhưng cô biết, cảm xúc đầu tiên, trước hết của mình lại là vui mừng.

Người khác có thể vĩnh viễn không hiểu được cảm giác có một sinh mệnh đang ở trong bụng mình, là con của mình. Cô xoa đi xoa lại cái bụng nhỏ, giống như bác sỹ nói, giai đoạn này chỉ là lúc thành hình ban đầu, nhưng chỉ cần sau sáu tuần, nó sẽ là một thai nhi thành hình, gan bắt đầu tiết mật, thận bắt đầu tiết dịch tiết niệu ra bàng quang, ngón tay cũng có thể nắm chặt lại rồi, không bao lâu sau là có thể nghe thấy tim thai...

Chỉ nghĩ thôi cô đã bắt đầu cảm thấy mong chờ rồi.

Tang Hiểu Du bỏ lại tờ đơn xét nghiệm vào trong túi, chầm chậm đứng lên khỏi ghế.

Tuy rằng bây giờ đang gió xuân ấm áp nhưng ngồi hóng gió bên ngoài quá lâu cũng dễ sinh bệnh, dù gì...

Cô cũng không chỉ một mình nữa.

Từ đó cứ mỗi buổi trưa, cho dù trong nhà ăn của cơ quan có rất nhiều món không hợp khẩu vị của Tang Hiểu Du nhưng cô vẫn kiên trì ăn một ít, đặc biệt chọn các món nhiều dinh dưỡng.

Tan ca, đi ra khỏi tòa nhà, khi ngang qua đường, Tang Hiểu Du nhìn thấy có chiếc xe đang đỗ bất ngờ bấm còi hai tiếng hướng về phía cô.

Cô nhíu mày nhìn qua, nhìn thấy một người đàn ông ăn mặc lịch sự bước xuống từ ghế lái, gương mặt hơi quen. Cố gắng lục lọi trí nhớ một lúc, cô chợt nhớ ra đây là người anh họ nào đó mà đối tượng xem mặt của Hách Yến dẫn theo hôm trước khi đi ăn...

Nhớ tới chuyện hôm đó Tần Tư Niên ngang ngược chen vào giữa, cảnh tượng ầm ĩ rất khó coi, Tang Hiểu Du bèn hỏi dò: "Không phải anh tới tìm Yến Tử tính sổ đấy chứ?"

KHI CÁ NHỎ GẶP CẦM THÚWhere stories live. Discover now