Chương 76

2.3K 117 20
                                    

"Xời!" Tang Hiểu Du bĩu môi, buột miệng nói khẽ một câu: "Nhưng hồi còn nhỏ, thật ra mơ ước của em chính là lớn lên được lấy một quân nhân!"

Đối với nghề quân nhân, trong cô luôn có một cảm giác sùng bái. Có thể vì trước kia cô từng làm phóng sự thiên tai, những người lính và đội phòng cháy chữa cháy mang tới cho cô một xúc cảm rất mãnh liệt, một sự khâm phục từ tận đáy lòng.

Hồi nhỏ sống ở trong thị trấn, bạn thân của cô ngoài Lâm Uyển Bạch ra còn có một cô bạn tên Lý Tương Tư, hiện đang sống ở nước ngoài. Tình bạn giữa họ so với tình bạn của Lâm Uyển Bạch có chút khác biệt. Họ là những người bạn thân thiết với nhau từ nhỏ, cùng nhau trưởng thành, sống ngay trong một con hẻm.

Hồi ấy họ thường xuyên nằm bò ra ban công dưới hiên nhà, tâm sự của mấy cô thiếu nữ chỉ xoay quanh chữ "si". Những cô thiếu nữ còn ngây ngô chưa khôn lớn như họ đã bắt đầu không biết xấu hổ mà tưởng tượng sau này mình sẽ lấy một người như thế nào. Gần như không hẹn mà gặp, sự lựa chọn đầu tiên của họ chính là những người lính bảo vệ cho quốc gia!

Còn sự lựa chọn thứ hai của cô là... bác sỹ.

Hồi tưởng tới đây, nhịp thở của Tang Hiểu Du trở nên nhanh hơn một chút. Không ngờ nay cô đã thật sự lấy một người bác sỹ, cô bất giác len lén ngẩng đầu nhìn về phía đối diện.

Chỉ thấy Tần Tư Niên đang nhìn thẳng vào mình: "Em nói lại lần nữa xem?"

"Anh nghễnh ngãng à?" Tang Hiểu Du câm nín, không buồn suy nghĩ cứ thế lặp lại một lần nữa: "Em vừa nói, hồi nhỏ em còn từng mơ lớn lên sẽ lấy một... Ưm!"

Toàn bộ những lời sau đó đều bị Tần Tư Niên đột ngột đổ người về phía trước chặn lại.

Môi anh lướt qua môi cô, Tang Hiểu Du đỏ bừng mặt.

Tất cả mọi người trong nhà hàng gần như đều nhìn họ. Khoảng thời gian sau đó, cô gần như cắm mặt xuống bát súp kem nấm. Cô ngẩng đầu vuốt nhẹ khóe môi, ban nãy bị anh cắn một cái như trừng phạt, đến giờ rít nước bọt vẫn còn đau.

Cứ ngỡ như vậy là kết thúc, không ngờ sau đó trở về nhà, cô bị anh ném thẳng xuống giường, động tác hằn học.

Rèm cửa còn chưa kéo lại tử tế, bên ngoài trời đã tối đen, trăng đã lên cao.

Ngón tay vô tình chạm lên màn hình điện thoại, đồng hồ hiển thị đã hơn mười hai giờ đêm nhưng đôi mắt hoa đào kia vẫn nóng rực đến kinh người trong đêm. Cô gần như lắc đầu một cách sụp đổ.

"Thôi mà!"

Tần Tư Niên làm như không nghe thấy, vẫn bày đủ trò giày vò.

Tang Hiểu Du muốn khóc mà không ra nước mắt, vùi đầu vào trong gối, cảm nhận bờ môi anh cắn lên vành tai, rồi anh bật ra một câu hỏi như nghiến từ kẽ răng: "Còn mơ lấy quân nhân nữa không?"

Tang Hiểu Du co rụt hai vai lại, hèn mọn lắc đầu: "Không! Từ nhỏ tới giờ em chả mơ mộng gì cả..."

Tính chiếm hữu của tên này từ khi nào trở nên lớn như vậy chứ!

KHI CÁ NHỎ GẶP CẦM THÚWhere stories live. Discover now