Chương 86

2.1K 108 23
                                    

Bầu không khí trong căn phòng bỗng chốc trở nên rất nặng nề, dường như tất cả mọi người đều nín thở.

"Ngô à, cậu uống nhiều rồi đấy!" Có người đứng lên ra hiệu bằng ánh mắt anh Ngô.

Anh Ngô cũng ý thức được mình đã nói những lời không phải, vội vàng đặt chai rượu xuống, tìm một cái cớ, nói: "Khụ... Tôi vào phòng vệ sinh!"

Sau đó khi anh ta trở lại thì mọi người trên bàn không ai chủ động nhắc tới chuyện lúc trước nữa, tất cả đều ăn ý chỉ nhắc chuyện hiện tại, cười đùa vui vẻ làm nóng lại bầu không khí.

Tần Tư Niên đã uống ba ly rượu vang, lúc về Tang Hiểu Du lái xe.

Dọc đường, bầu không khí trong xe im phăng phắc, chỉ có tiếng nhạc bật ra từ đài radio. Không biết có phải vì men rượu bắt đầu bốc lên không nên anh cũng nói ít đi, góc nghiêng trông cực kỳ lặng lẽ.

Sau khi cửa nhà được mở ra, hai người cúi đầu tự thay giày.

Tang Hiểu Du tiện tay bỏ chìa khóa vào chiếc giỏ trúc bên cạnh giá để giày, rồi cũng làm như bâng quơ hỏi một câu: "Anh và cô Tống... trước kia là người yêu à?"

"Ừm." Yết hầu của Tần Tư Niên bất ngờ động đậy.

Anh không phủ nhận...

Lòng Tang Hiểu Du như bị một lưỡi dao cứa qua vậy.

Khi ngước mắt nhìn lên, cô nhìn thấy đôi mắt hoa đào của anh đang nhìn thẳng vào mình, anh hỏi: "Nhẫn của em đâu?"

"Đang đeo trên tay này!" Cô ra hiệu cho anh nhìn xuống bàn tay phải của mình, thiếu nước lườm nguýt cười anh như bị mù.

Tần Tư Niên bắt lấy bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của cô, ngón cái và ngón trỏ cọ lên chiếc nhẫn bạc tròn trên tay cô, nói chậm rãi bằng chất giọng trần thuật: "Cá vàng, người vợ của anh hiện tại là em!"

"..." Tang Hiểu Du liếm khóe môi.

Đây có được coi là một liều thuốc an thần không?

Cô nhắm mắt lại, bên tai vang lên chất giọng hiền từ và một câu nói đầy ý tứ sâu xa của bà ngoại: Quá khứ không quan trọng, quan trọng là hiện tại...

Chỉ là khi nhìn theo đôi chân anh lười biếng đi vào phòng ngủ, cô bất giác siết chặt ngón tay, cuối cùng vẫn thốt ra thành lời: "Cầm thú, anh không sợ lời thề ứng nghiệm sao?"

Bước chân của Tần Tư Niên khựng lại, vài giây sau anh trở lại bình thường.

Một tiếng cười khẽ rất ngắn vang lên, anh không trả lời đúng vào câu hỏi của cô mà chỉ nói: "Không còn sớm nữa, tắm rửa rồi đi ngủ!"

Tang Hiểu Du tắm xong sau anh, người còn chưa kịp dính vào chăn đã bị anh kéo tuột qua, ngã thẳng vào vòng tay anh.

Sau khi gian manh nói một câu "Nỗ lực tạo người", anh bèn nâng mặt cô lên, đặt xuống một nụ hôn long trời lở đất.

Tang Hiểu Du bị anh lật người bao kín, hô hấp khó khăn.

Tựa như nụ hôn của anh không rơi xuống đôi môi cô mà chạm thẳng vào trái tim cô vậy.

KHI CÁ NHỎ GẶP CẦM THÚWhere stories live. Discover now