[Hoàn][ĐM] Đều là xuyên việt...

By betrayal1988

798K 73.3K 9.5K

Tác giả: Y Nùng Dĩ Dực Nhân vật chính: Yến Thù x Lý Trường Thiên Ảnh bìa: Cynthia More

Giới thiệu
Chương 1: Một lần xuyên thành phạm nhân
Chương 2: Tuần sát sứ kinh vi thiên nhân
Chương 3: Vì sao khẳng định hắn có tội
Chương 4: Giết người đền mạng giữa trời đất
Chương 5: Cho thống khoái có được không
Chương 6: Giả ngây giả dại bị ghét bỏ
Chương 7: Nhất thời chủ quan bị khống chế
Chương 8: Mắt thấy tai nghe không phải là sự thật
Chương 9: Nằm trong tay ngươi đâu còn cách nào
Chương 10: Làm cha không được, lăng trì thì được
Chương 11: Sau khi tỉnh ngộ trong lòng vô cùng áy náy
Chương 12: Cái này thật quá độc cmn ác
Chương 13: Cởi áo chứng minh trong sạch
Chương 14: Thuốc cao này không phải để bôi
Chương 15: Ta sợ đau lắm ngươi nhẹ chút
Chương 16: Ngươi rốt cuộc là ai
Chương 17: Trước tiên ngươi nằm xuống đi
Chương 18: Xin hãy bắt ta về đi
Chương 19: Ngươi lại muốn học khinh công
Chương 20: Sao ngươi lại hỏi ra miệng
Chương 21: Gương sáng treo cao trả lại trong sạch
Chương 22: Ngươi đừng bôi thuốc cứ để ta làm
Chương 23: Sơn thủy vô số trần duyên lầm lỡ
Chương 24: Trướng ấm thầm thì tâm tình
Chương 25: Vầng trăng thẹn thùng nấp sau bóng mây
Chương 26: Không muốn nói sớm vì đau
Chương 27: Thoa thuốc đã thành thói quen
Chương 28: Cái gì gọi là thiết diện vô tư
Chương 29: Cứ tưởng y đã thông suốt rồi chứ
Chương 30: Ta đã sớm nghĩ kỹ rồi
Chương 31: Gió thổi báo giông bão sắp đến
Chương 32: Nhất thời chủ quan bị làm choáng
Chương 33: Sóng này chưa yên sóng khác đã ập tới
Chương 34: Tra tấn là chuyện rất đáng nghiên cứu
Chương 35: Không vui thì cứ mắng ta
Chương 36: Có phải ông đang chơi ta hay không
Chương 37: Lão hủ đầu bạc từng là thiếu niên
Chương 38: Ngươi chịu khổ rồi ta đưa ngươi đi
Chương 39: Ngài nhẹ chút hắn sợ đau
Chương 40: Đề phòng người bằng còi thúc cổ
Chương 41: Ngu ngốc dù sao cũng tốt hơn là chết
Chương 42: Hình như hắn đã hiểu lầm y
Chương 43: Vì sao muốn đưa hắn đi
Chương 44: Hắn không muốn trở thành gánh nặng
Chương 45: Gió không thổi cờ không bay
Chương 46: Bóng đêm sâu thẳm có trăng sáng
Chương 47: Không cần lẻ loi độc hành nữa
Chương 48: Muốn lấy thân báo đáp
Chương 50: Hai người các ngươi xảy ra chuyện gì
Chương 51: Van xin ngươi đừng sờ eo ta
Chương 52: Sao bộ dạng ngươi lại thành thế này
Chương 53: Gặp đồng hương nước mắt lưng tròng
Chương 54: Ngươi cùng ta về phủ đệ đi
Chương 55: Ngươi dựa vào cái gì mà nổi cáu
Chương 56: Ngươi không đi ta cũng không đi
Chương 57: Ta thật sự rất biết đánh nhau
Chương 58: Ôm chặt là được rồi
Chương 59: Ngất do thần kinh phế vị
Chương 60: Thiếu niên lang tuấn tú lịch sự
Chương 61: Ôm vững vàng
Chương 62: Thắng thua là xem ai có thể sống
Chương 63: Bị thương không người cứu
Chương 64: Công tử không tập trung tinh thần
Chương 65: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Chương 66: Tự nguyện sa vào chốn phong nguyệt
Chương 67: Tám chín phần mười là thích nam phong
Chương 68: Ngươi đừng tự chà đạp mình
Chương 69: Thật sự hết chịu nổi
Chương 70: Ngươi ôm hắn về đi
Chương 71: Như vậy sẽ ấm áp hơn
Chương 72: Tâm sự mới phát hiện không nỡ nhìn thấu
Chương 73: Ngay từ đầu đã là trò cười
Chương 74: Đột nhiên thấy lạnh giữa ban ngày
Chương 75: Ta không muốn y cũng khó chịu
Chương 76: Sao đột nhiên y lại bị choáng
Chương 77: Không cởi y phục của ngươi nữa
Chương 78: Ta có thể cưỡi chung với y
Chương 79: Vì một người mà vui mừng hân hoan
Chương 80: Nơi sống yên ổn
Chương 81: Phong nguyệt vô biên ghé mắt nhìn
Chương 82: Ngươi đang mong đợi gì
Chương 83: Miễn cưỡng và bất đắc dĩ
Chương 84: Ta có cần phải đi không
Chương 85: Gần tình tình sợ tâm hoảng hốt
Chương 86: Đi cái búa ở lại cho ta
Chương 87: Nói đạo lý suông
Chương 88: Cái gì gọi là không thấy hắn nữa
Chương 89: Nhật ký đi bụi của công tử áo gấm
Chương 90: Đừng ồn theo ta về sơn trang
Chương 91: Giấu trời giấu đất giấu quỷ thần
Chương 92: Chỉ là y tin tưởng mình
Chương 93: Chuẩn bị tâm lý chịu tra tấn
Chương 94: Có gan thì động đến y thử xem
Chương 95: Đệ cõng y về phòng đi
Chương 96: Còn không chịu uống thuốc thì đừng trách ta
Chương 97: Có thù oán gì
Chương 98: Chưa từng có tâm tư khác đối với ngươi
Chương 99: Ngươi chính miệng hỏi qua chưa
Chương 100: Một sớm gặp xuân quấn trong lòng
Chương 101: Một mình cô độc biết bao
Chương 102: Quyền lực thay đổi
Chương 103: Cách đo nhiệt độ cơ thể
Chương 104: Cảm thấy sắp xảy ra chuyện
Chương 105: Giờ ta muốn gặp y một chút
Chương 106: Bất chấp nhảy tới
Chương 107: Nếu ta cầu xin ngươi thì sao
Chương 108: Chỉ hận tình nghĩa khó vẹn toàn
Chương 109: Cuối cùng phải chấm dứt
Chương 110: Đệ và y quan hệ thế nào
Chương 111: Ngài dẫn hắn theo sẽ trốn không thoát
Chương 112: Khóc lóc kể lể xin tha thứ
Chương 113: Hỏi thế gian tình là chi
Chương 114: Góc giường có người co ro
Chương 115: Ngươi không đau thì ta cũng không đau
Chương 116: Đừng sợ ta sẽ ở bên ngươi
Chương 117: Lấy mạng đền mạng oan có đầu
Chương 118: Ta lại mất hắn rồi
Chương 119: Hắn vậy mà cải tử hoàn sinh
Chương 120: Cuối cùng cũng có lúc hổ dữ xổng chuồng
Chương 121: Đãi ngộ này hình như sai sai
Chương 122: Hai giường đệm chăn ấm áp một chút
Chương 123: A a a a thông suốt
Chương 124: Chỉ có đồ ngốc mới không muốn
Chương 125: Muốn cùng ngươi bạc đầu giai lão
Chương 126: Có rượu không uống là đầu đất
Chương 127: Chỉ nguyện sơn hà bình yên
Chương 128: Sau khi say rượu muốn gây sự
Chương 129: Đêm nay ở bên ta được không
Chương 130: Tướng quân cởi giáp về nhà thôi
Chương 131: Nếu ta còn sống nhất định sẽ trở về
Chương 132: Vượt qua gian khổ vì ngươi mà sống
Chương 133: Trên người ngươi còn đau không
Chương 134: Không ngọt ngươi cứ đến bẻ cổ ta đi
Chương 135: Bầu không khí mập mờ
Chương 136: Yến đại nhân giúp ta xoa xoa đi
Chương 137: Dù sao cũng thay đổi rất nhanh
Chương 138: Đời này ngươi là của ta
Chương 139: Gọi phu quân hay là tướng công
Chương 140: Hãy tin thế gian có may mắn
Chương 141: Chương cuối
Phiên ngoại Yến Thiên (1) Cũng không phải thanh tâm quả dục
Phiên ngoại Yến Thiên (2) Động phòng hoa chúc
Phiên ngoại Yến Thiên (3) Cuộc sống tân hôn của vợ chồng son
Phiên ngoại Yến Thiên (4) Ỷ vào y không biết ý nghĩa
Chương 136 (Uncut)

Chương 49: Có nghe nói đến Long Dương chưa

5.2K 556 36
By betrayal1988

"Ngươi đi đâu vậy?" Thấy Yến Thù từ bên ngoài về, Lý Trường Thiên hỏi.

Yến Thù không đáp, chỉ đưa cho Lý Trường Thiên một vật.

Lý Trường Thiên tập trung nhìn.

Một xâu mứt quả.

"A......" Lý Trường Thiên hơi kinh ngạc, đưa tay nhận lấy, "Cám ơn nhé".

Hai người đứng ngoài cửa có chút cổ quái, Yến Thù đẩy cửa phòng để Lý Trường Thiên vào: "Có chuyện tìm ta à?"

"Ừ, ta chán quá, muốn tìm ngươi ra phố dạo chơi nhưng ngươi lại không có đây." Lý Trường Thiên vừa cắn mứt quả vừa lầm bầm lầu bầu, "Ngươi đi đâu thế?"

"Ta đi thăm dò vụ án." Yến Thù đáp, "Có đầu mối rồi".

"Hả? Đầu mối gì?"

"Cẩm Sắt phường."

"Đó là chỗ nào?"

Yến Thù lắc đầu: "Ta cũng không biết, phải đi thám thính thử xem."

"Vậy à." Lý Trường Thiên lại cắn một quả táo gai rồi đưa hai quả còn lại trên xiên gỗ cho Yến Thù.

Yến Thù sững sờ, ngẩng đầu nhìn Lý Trường Thiên.

Lý Trường Thiên phồng má nói: "Hử? Không muốn à? Không phải ngươi thích ăn đồ ngọt sao?"

"Ta ăn rồi, ngươi ăn đi." Yến Thù khẽ nói.

"Ừ được thôi." Lý Trường Thiên thu tay lại.

Yến Thù rũ mắt, không hiểu sao lại cảm thấy vui vẻ lên.

-

Chờ Lý Trường Thiên ăn xong mứt quả, hai người cùng tìm tới chưởng quỹ hỏi thăm Cẩm Sắt phường ở đâu.

Chưởng quỹ nhìn hai người, đột nhiên nở nụ cười quỷ dị với vẻ "Ta biết ngay mà".

Lý Trường Thiên, Yến Thù: "......"

"Ai nha, không hổ là Cẩm Sắt phường nổi danh thiên hạ, có thể hấp dẫn văn nhân võ sĩ các nơi hội tụ về đây." Chưởng quỹ vừa cười vừa cầm bút mực vẽ bản đồ cho hai người.

Hai người cầm bản đồ, nói cám ơn rồi ra ngoài khách điếm tìm đường.

"A......" Yến Thù đột nhiên nhớ tới cái gì.

"Hử?" Lý Trường Thiên nhìn y.

"Hình như ta từng nghe qua Cẩm Sắt phường rồi." Yến Thù nói.

"Có phải là...... chỗ kia không? Khụ khụ......" Lý Trường Thiên hỏi xong thì có chút ngượng ngùng sờ mặt.

Yến Thù nhìn Lý Trường Thiên rồi đáp: "Nếu ta nhớ không lầm thì Cẩm Sắt phường là phường ca múa lớn nhất Bạch Đế Thành, ca hát, tạp kỹ, khúc nghệ diễn kịch đều có đủ, nghe nói cô nương ở đó ai cũng mỹ mạo, tinh thông cầm kỳ thi họa, có người đoan trang tao nhã, cũng có người hoạt bát lanh lợi, người có thể vào phường du ngoạn không phú cũng quý."

"Shhh......" Lý Trường Thiên hít một hơi, "Từ đại nhân vận chuyển ngân lượng phát chẩn chắc không phải thật sự tham ô ngân lượng kia rồi chứ? Tự nhiên gần nửa năm không có tin tức gì rồi lại xuất hiện ở phường ca múa là sao?"

Ánh mắt Yến Thù thâm trầm, không đáp lại mà chỉ nói: "Đi thôi, tìm tòi thực hư xem sao."

-

Bạch Đế Thành thực sự quá rộng lớn, lúc hai người tìm được Cẩm Sắt phường thì đã là ban đêm.

Nhưng vừa đến trước phường thì biết ngay đã tìm đúng chỗ.

Lý Trường Thiên cứ tưởng Cẩm Sắt phường chỉ là một tòa nhà lớn, ngờ đâu lại không phải.

Cẩm Sắt phường là một con đường đèn đuốc sáng trưng, lụa đỏ giăng kín, treo đầy đèn lồng đỏ chót, hai bên đường đều có vài lầu các cao thấp xen kẽ nhau, mái hiên cao ngất sơn xanh sơn đỏ.

Lý Trường Thiên ngửa đầu đếm, lầu thấp nhất có ba tầng, cao nhất khoảng tám tầng.

Mỗi tầng đều đèn đuốc sáng trưng, có thể nhìn thấy vài người tựa vào lan can uống rượu tìm vui.

Tiếng cười nói, tiếng nhạc và ca múa không dứt, từ cuối phố truyền đến đầu đường.

Quả là một cảnh tượng thịnh thế phồn hoa.

Đến trước cổng vòm đầu đường, có mấy chục đại hán hung thần ác sát tiến tới ngăn cản.

Yến Thù đến trước mặt một đại hán trong số đó, thản nhiên nói: "Xin hỏi làm thế nào mới có thể đi vào?"

Đại hán kia nhìn Yến Thù và Lý Trường Thiên, thấy hai vị công tử đều tuấn dật, đặc biệt là vị công tử áo trắng đang hỏi chuyện rất thanh lãnh tuấn mỹ, không phải người tầm thường, thế là ôm quyền nói: "Hai vị công tử đây là lần đầu tiên đến Cẩm Sắt phường?"

Yến Thù khẽ gật đầu.

Đại hán kia nói: "Người sống ở thế tục phàm trần này cũng chỉ nhìn vào hai chữ danh lợi, hai vị công tử có thể xuất ra một loại trong đó là có thể vào phường."

Yến Thù sáng tỏ, đưa tay muốn lấy ra khối gỗ khắc chữ "Tuần sát sứ", nhưng mới duỗi tay nửa chừng thì dừng lại, do dự một chút, sau đó lại rút ra một thỏi bạc.

Mặc dù không tính là nhiều nhưng đại hán cũng không làm khó Yến Thù, dù sao đây mới chỉ vào phường, trong phường mới thật sự là chỗ móc sạch vốn liếng.

Đại hán nhận bạc rồi nói: "Hai vị công tử lần đầu tiên đến đây, có cần ta gọi người dẫn đường cho hai vị công tử không? Dù sao Cẩm Sắt phường này chẳng những lớn mà còn lắm quy củ, có người dẫn đường sẽ sớm tìm được thú vị, chỉ là phải tốn thêm tiền thôi."

Yến Thù gật đầu.

Đại hán liền gọi vọng vào Cẩm Sắt phường: "Lục tiểu ca, tiếp khách quý."

"Tới đây tới đây ~" Giọng nói mang ý cười truyền đến, một công tử áo xanh phe phẩy quạt thuỷ mặc nhàn nhã đi tới.

Lục công tử bỗng dưng thu hồi quạt trong tay, thở dài nói với Yến Thù và Lý Trường Thiên: "Chắc hẳn khách quý chính là hai vị công tử ngọc thụ lâm phong này, xin mời đi theo ta."

Yến Thù và Lý Trường Thiên liếc nhau rồi theo Lục công tử vào Cẩm Sắt phường.

Ba người đi trên đường, còn chưa vào lầu các đã thấy bày biện không ít sân khấu hoa cổ, có mỹ nhân đánh đàn khiêu vũ, tiếng đàn du dương động lòng người, dáng múa phiên nhược kinh hồng.

Người đi đường tốp năm tốp ba, hoặc bưng rượu vui cười đùa giỡn, hoặc vây xem mỹ nhân tấu khúc ca múa, vô cùng náo nhiệt.

"Trước hết ta sẽ giới thiệu cho hai vị công tử một chút." Lục tiểu ca mỉm cười thân thiện rồi chậm rãi nói, "Cẩm Sắt phường này tổng cộng có sáu lầu các, bên trái bốn bên phải hai, tòa đầu tiên bên phải là Vân Ẩn Các, là chỗ ở của các cô nương, người ngoài không được vào, tòa thứ hai là Thanh Lộ Các, trong các không uống rượu, lịch sự tao nhã yên tĩnh, là nơi hát hí kịch, bàn luận âm luật, bốn tòa bên trái theo thứ tự là Phong Các, Hoa Các, Tuyết Các, Nguyệt Các."

"Bốn lầu này có gì khác nhau sao?" Lý Trường Thiên hỏi.

"Vị công tử này hỏi rất hay!" Lục tiểu ca đập quạt thủy mặc vào lòng bàn tay, cười với Lý Trường Thiên.

Yến Thù: "......"

"Bốn lầu các vừa giống nhau lại vừa khác nhau." Lục tiểu ca cười nói, "Giống ở chỗ cầm kỳ thi họa, làm thơ ngâm xướng, uống rượu tìm vui, khác ở chỗ cô nương Phong Các có thể đưa ra khỏi phường, cô nương Hoa Các tính cách mạnh mẽ hơn, biết võ công, cô nương Tuyết Các tính cách trầm tĩnh, nhu thuận, còn Nguyệt Các......"

Lục tiểu ca đột nhiên xòe quạt, cười có vẻ khác thường: "Đều là quan nhi."

"Quan nhi là cái gì?" Lý Trường Thiên hỏi.

Yến Thù: "......"

Lục tiểu ca cũng không ngờ Lý Trường Thiên sẽ hỏi như vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó ôm bụng cười to, cười xong lại lau khóe mắt vì cười mà chảy cả nước mắt, bỗng nhiên đến gần Lý Trường Thiên một bước, cầm quạt thuỷ mặc nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên rồi mập mờ cười nói.

"Công tử, có từng nghe qua Long Dương chi hảo, đoạn tụ chi phích, phân đào chi thú chưa?"

Continue Reading

You'll Also Like

28.4K 2.2K 26
Cậu Fourth Nattawat Jirochtikul cậu thiếu gia nhỏ của một gia đình tài phiệt, cậu mắc chứng bệnh về tâm lý , một cú sốc lúc nhỏ khiến cậu vô tình mấ...
667K 66K 184
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Hệ thống, Xuyên nhanh, Xuyên thư, Chủ thụ, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Kim bài đề cử 🥇, 1v1 Tác giả:...
355K 6.4K 18
Tác giả: Do Đại Đích Yên - 犹大的烟 Thể loại: xuyên không, tương lai, chiến đấu, hài, ngu nhưng tỏ ra nguy hiểm công x tiềm tàng nguy hiểm nhưng tỏ ra ng...
14.6K 1.9K 200
Hán Việt: Lưỡng giới chủng điền đại hanh Tác giả: Diệp Ức Lạc Tình trạng: đang ra Làm giàu, hai giới, làm ruộng. Xuyên qua các thế giới, làm ruộng, m...