Đặc Công Xuất Ngũ

By honghoa115

4 0 97

- Một sát thủ trong mười năm giết đến ngàn người, vô tung vô ảnh. Hắn được mệnh danh là đệ nhất sát thủ trên... More

Chương 1: Mười năm giết ngàn người, vạn dặm không lưu dấu
Chương 2: Con vịt cao cấp
Chương 3: PR đại thúc
Chương 4: Bà cô đi lấy Rocket Launcher
Chương 5: "Cảnh giác" cực độ
Chương 6: Trần Kỳ
Chương 7: Người đàn ông kia
Chương 8: Lão già bất lương
Chương 9: Quán bar Báo Ti
Chương 10: Không có cách nào thay đổi chi bằng cứ yên lặng mà hưởng thụ
Chương 11: Hoàng tử phải quan trọng hơn Bạch mã
Chương 12: Đây là cha tôi
Chương 13: Lợn ăn thịt hổ
Chương 14: Vật thể màu đỏ
Chương 15: Một lần làm con gái có sao đâu
Chương 16: Anh trai
Chương 17: Cái ôm ám muội
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21: Phụ nữ uống trà
Chương 22: Kinh hãi
Chương 23: Phóng túng một phen
Chương 24: Bình thản
Chương 25: Chỉ thị tối cao
Chương 26: Thân thể buồn chán
Chương 27: Truyền nhiệt
Chương 28: Đấu rượu
Chương 29: Tôi là chú con bé
Chương 30: Vì người đẹp
Chương 31: Hắc quyền nữ vương
Chương 32: Màu quần chíp yêu thích
Chương 33: Sự thay đổi bất ngờ của một người phụ nữ
Chương 34: Thăng chức
Chương 35: Khuôn mặt nghiêng xinh đẹp
Chương 36: Người phụ nữ trầm mặc!
Chương 37: Lần đầu tiên
Chương 38: Lãnh Nguyệt
Chương 39: Trò đời anh hùng cứu mỹ nhân
Chương 40: Giả dạng anh hùng trước mặt xã hội đen
Chương 41: Hạ gục đối thủ
Chương 43: Tình yêu
Chương 44: Cháu gái của tôi
Chương 45: Ông chú bị gay
Chương 46: Gay trả thù gay
Chương 47: Mẫu Bạo long
Chương 48: Ánh mắt rực lửa
Chương 49: Tặng cho chị !
Chương 50: Anh rể
Chương 51: Trêu ghẹo kiểu kỉ Phấn Trắng
Chương 52: "Tình địch" quyết chiến
Chương 53: Từ thục nữ biến thành lưu manh
Chương 54: Từ thục nữ biến thành lưu manh (2)
Chương 55: Tố sa nội y
Chương 56: Đối thủ giấu mặt
Chương 57: Kế hoạch thất bại
Chương 58: Chạy được hòa thượng nhưng không chạy được miếu
Chương 59: Chiến ý
Chương 60: Trò chơi
Chương 61: Khí phách của người phụ nữ
Chương 62: Tình địch
Chương 63: Tôi không phải là Tố Sa Y
Chương 64: Có hai người chị làm tổng giám đốc
Chương 65: Rất không chuyên nghiệp
Chương 66: Giết người diệt khẩu
Chương 67: Thấu tình đạt lý
Chương 68: Cháu muốn trao đổi với chú cái này
Chương 69: Cháu vẫn còn con át chủ bài!
Chương 70: Một ông chú rất khác
Chương 71: Chấm dứt
Chương 72: Người mẹ
Chương 73: Kỳ tích
Chương 74: Kết quả cuối cùng
Chương 75: Lấy một kẻ giết người
Chương 76: Lo lắng của mẹ
Chương 77: Dị tượng
Chương 78: Thù hận
Chương 79: Khủng hoảng nhân sự
Chương 80: Năng lực
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91: Người đàn bà tóc vàng
Chương 92: Trà dùng để giải khát
Chương 93: Bữa tiệc
Chương 94: Làm đối thủ của Jonh
Chương 95: Rượu cũng dùng để giải khát
Chương 96: Thứ đồ tốt
Chương 97: Mượn sức
Chương 98: Thân thế của Jonh
Chương 99: Nhị ca
Chương 100: Cái giá phải trả
Chương 101: Sự ái náy của người đàn ông
Chương 102: Con riêng
Chương 103: Ba phó tổng giám đốc

Chương 42: Mập mờ

0 0 1
By honghoa115

"Thế nào? Lần này đã chịu thua chưa?" Diệp Phong ung dung sửa sang lại âu phục, sau đó hắn lại trở nên uể oải như khi trước. Xem ra loại này đúng là chỉ là đối thủ hạng thường dân, nhưng cái chính đánh nhau kiểu này thật sự không làm cho hắn nổi chút hứng thú vì dù sao không có máu tươi phụ trợ thì vẫn ít bị kích thích.

Quỳ rạp dưới mặt đất Long Nhị từ tràn đầy sinh lực giờ đã trở nên rã rời, hắn vốn tưởng nếu đem hết toàn lực của bản thân thì kiểu gì cũng sẽ cho cái tên "công tử bột"kia vài quyền, nhưng sau khi nếm thử mấy chiêu hắn nhận ra rằng đó là chuyện không tưởng, hắn thậm chí còn không thể động được vào quần áo đối phương. Nhìn đôi bàn tay kia không hề có lực, nhưng dường như là bàn tay phép thuật, luôn xuất hiện bên cạnh hắn như bóng với hình làm cho hắn không thể né tránh.

Cuối cùng chỉ có thể lại ngã sấp xuống đất, nếu như chân hắn bị đánh đến không đứng dậy được nữa thì cũng còn có thể chịu trận, nhưng người đàn ông kia hết lần này đến lần khác hạ thủ như vẫn còn nương tay, chỉ có vẻ tấn công nhẹ nhàng làm hắn ngã không dưới ba mươi lần nhưng thực chất hắn lại không hề bị thương tổn gì, hơn nữa thể lực lại hoàn toàn vẫn còn dư thừa để có thể tiếp tục đứng dậy chiến đấu tiếp.

Làm trai có thể chết, không thể chịu nhục.

Đối với một người luyện võ mà nói, so với kiểu giao đấu sỉ nhục này thì việc phế bỏ hai chân của mình xem ra còn dễ chịu hơn nhiều. Bất đắc dĩ với thực lực hiện tại hắn chỉ có thể im lặng mà thừa nhận, Long Nhị chịu như vậy còn bởi vì hắn cũng không có can đảm để tự sát.

"Tốt lắm, tôi thừa nhận tôi không phải là đối thủ của anh". Long Nhị chậm rãi đứng dậy, phủi phủi bùn đất trên người, thần sắc buồn bã nói. Thất bại kiểu này đúng là hắn chưa bao giờ trải qua, hơn nữa phía sau hắn lại đang có mấy tiểu đệ luôn ca ngợi hắn là thần minh, một cảm giác nhục nhã từ từ tràn dâng trong lòng hắn, "không biết anh có dám xưng tên ra không, chờ khi tôi cảm giác có thể đánh bại được anh thì nhất định sẽ thăm viếng anh để... thỉnh giáo". Thực ra hắn cũng biết rằng hắn phải luyện chừng mấy chục năm nữa mới may ra đủ tầm giao đấu với người đàn ông trước mặt đây, nhưng dù sao hắn cũng muốn lưu lại một đường sống. Khí phách tuyệt đối không thể đánh mất.

Diệp Phong khẽ cười, quả thật ấn tượng của hắn về tên có hình xăm này không sai chút nào, tuy hắn ta có thể hơi háo sắc một chút, có thể nói thô tục một chút, nhưng cũng có thể nhìn ra đây là một nam nhi đại trượng phu, không phải ai sau khi bị té ngã cũng lại tiếp tục đứng dậy chiến đấu tiếp dù biết rõ không thể chiến thắng đối thủ như thế. Hơn nữa, khi đấu võ một cách nghiêm túc hắn đã giữ lời không còn trêu ghẹo cô gái kia nữa mà quyết định rời đi.

Trừng phạt thì cũng có giới hạn. Vừa rồi chẳng qua là vì người phụ nữ phía sau kia, mặc dù kiểu trình diễn này trong mắt Lãnh Nguyệt không là gì nhưng bản thân nàng bảy năm qua cũng chỉ muốn một việc như vậy.

"Diệp Phong, có muốn cùng tôi tỷ thí lần nữa không? sẽ cược bất cứ điều gì anh muốn". Diệp Phong quay đầu nhìn về phía sau thấy vẻ mặt cười thản nhiên cười của Lãnh Nguyệt, chợt nhớ tới một thân phận khác của mình, không khỏi nghiêm mặt nói, "nếu như cô muốn tìm tôi để nói như vậy thì tốt hơn cô nên đi nói với Lãnh Phong Đường, nhân tiện hãy nói Lãnh Phong Đường đến tìm Diệp Phong".

Hắn không có ý muốn ông bố phiền toái của mình đến tìm, hắn đã phá vỡ đi những thói quen dù là nhỏ nhất mà ông bố đó đã tạo ra cho hắn, trước băng đảng lão ta vẫn tỏ vẻ còn chút sức mạnh nhưng nếu vứt lão cho những cao thủ giống như những bọn kẻ thù trong mafia thì có lẽ lão sẽ bị cho một trận. Ai biết rằng khi lão già kia thấy con mình nhàn nhã không chơi đùa như mười năm trước nữa thì lão sẽ lại đi khắp nơi để bắt con dâu. nguồn TruyenFull.vn

Chỉ tiếc sau khi nhìn thấy tên có hình xăm và bên cạnh hắn là một đám tiểu lâu la hắn đã có một quyết định hết sức sai lầm. Nguyên nhân khiến cho bộ mặt của một phó giám đốc phải ngây ra như phỗng đã nói lên đầy đủ danh khí của lão cha hắn rất vang dội, đúng vậy, lão già kia bất luận đi đến đâu cũng đều làm cho người ta phải chú ý đến, quan trường vốn đã rất hỗn loạn, xem ra ngay lúc này đây xã hội đen cũng hỗn loạn không kém.

Lãnh Phong Đường mới dựng lên một băng đảng có thể nói là nổi tiếng ở thành phố T này, không tới hai tháng đã thâu tóm mấy chục bang đảng lớn nhỏ, vụt lên trở thành lão Đại thủ lĩnh trong giới giang hồ, Long Nhị sao lại không biết đến được.

Nếu như là lão đại của Long Nhị mà nhìn thấy tên trung niên kia cũng chẳng những không dám nhiều lời mà còn phải thể hiện thái độ nghiêm trang, thành viên trong Hồng Hà hội lại càng tuyệt đối không dám trêu chọc Lãnh Phong Đường. Mà bản thân hắn cũng không có lý do gì để va chạm với người đàn ông nhã nhặn nhưng thân thủ siêu phàm kia.

May mà hắn còn chưa xứng tên, bất hạnh này hóa ra lại là may mắn lớn đối với hắn. Sau khi quay về Long Nhị cũng không dám nói gì về chuyện tỷ thí vừa rồi, lớn tiếng bắt chuyện sau đó nhanh như chớp mà dẫn mấy tên tiểu đệ chạy gấp, thậm chí ngay cả "hung khí" trên mặt đất cũng quên không thu hồi.

Sự việc xảy đến ngay trước mắt khiến trong lòng Diệp Phong không khỏi suy nghĩ, chẳng lẽ lão cha của hắn đã thật sự có tên tuổi trong giới mafia của thành phố T này sao? Dĩ nhiên ngay cả mấy tên côn đồ bất kỳ gặp trên đường cũng đầu biết tên Lãnh Phong Đường, hơn nữa sau khi nghe mối quan hệ của hắn với Lãnh Phong Đường thái độ đã hoàn toàn thay đổi, lập tức chạy trốn không còn có ý định báo thù như lời nói hùng hồn lúc đầu.

Xem ra sau này nếu gặp phải chuyện gì không hay mà muốn giải quyết nhanh gọn thì việc nói ra tên lão cha hắn không phải là thượng sách. Tự hắn hiểu rõ từ trước tới nay lão cha hắn luôn bộc lộ những khả năng mà không sao có thể lường trước được, hình như nếu không có hắn thì không thể giải quyết được chuyện gì.

Về phần Lãnh Nguyệt thì cũng không khỏi tò mò, mới vừa rồi Diệp Phong đã nói thẳng những câu khiến cho mối quan hệ giữa hai người được gần lại rất nhiều.

Trong thời gian Lãnh Nguyệt hưởng thụ cảm giác được anh hùng cứu vớt mà thấy ấm áp trong lòng, mặc dù nếu không có anh hùng xuất hiện thì cô hoàn toàn có thể tự mình giải cứu cho mình nhưng ý nghĩa của hai hành động này lại hoàn toàn khác nhau. Bây giờ thậm chí cô lập tức có ý nghĩ muốn quay trở lại tâm trạng của bảy năm trước, chỉ là không biết với cô gái yếu đuối như vậy thì liệu Diệp Phong có thu hồi lại lời nói vừa rồi không, chính cô trong bảy năm đã cố gắng gây sự chú ý đối với hắn, xem ra đến bây giờ cô đã thành công.

"Lãnh Phong Đường là gì vậy?" Lãnh Nguyệt rốt cục không nhịn được lòng hiếu kỳ hỏi Diệp Phong. Lúc này hình như cô vừa mới khôi phục lại là một cô tiểu thư hiện đại, luôn tỏ ra ngây thơ trong mọi vấn đề trước mặt đàn ông, cho dù cô đã biết câu trả lời cũng vẫn chờ đợi người khác xác nhận.

Nhưng Diệp Phong lại có chút xấu hổ, dù sao đối với bọn họ mà nói, nếu cha mẹ giữ những chức quan cao cấp thì còn có cái để nói nhưng nếu có cha mẹ trong băng đảng xã hội đen thì quả thực không muốn nói ra.

"Lãnh Phong Đường ấy à? Đó là một tổ chức của cha tôi, không đúng lắm nhưng cũng theo kiểu lương sơn bạc". Mặc dù cố hết sức để nói đến cha mình là một người tốt nhưng có vẻ Lãnh Nguyệt thông minh hơn người như vậy sao lại không thể đoán ra một băng nhóm lương sơn bạc hiện đại là như thế nào chứ.

Nhưng có vẻ Lãnh Nguyệt cũng không muốn dừng lại vấn đề này lâu hơn nữa.

"Anh có thể đưa tôi về được không?" Lãnh Nguyệt thấp giọng hỏi.

Hai gò má của Lãnh Nguyệt ửng hồng như chờ đợi khiến cho Diệp Phong có chút động lòng, không đành lòng từ chối. Huống hồ đây cũng không phải việc gì quá khó, nếu hắn cứ nỗ lực giúp đỡ nhiều phụ nữ ắt hẳn sẽ tới lúc có nhận được nhiều sự báo đáp.

Một cơn gió lạnh thổi qua mang theo khí lạnh rùng mình, rất tự nhiên Diệp Phong cởi áo khoác ngoài ra khoác lên vai cho Lãnh Nguyệt, Lãnh Nguyệt nhân cơ hội này đưa cơ thể sát lại cạnh Diệp Phong, cô cảm nhận được một mùi nam tính đặc biệt tỏa ra từ Diệp Phong thật ấm áp.

Diệp Phong như bị đóng băng, trong ánh mắt hiện lên một chút đau khổ nhưng cũng không hề có hành động gì từ chối sự thân mật này, ngược lại cơ hắn lại như muốn ôm lấy cái thân thể đang tràn ngập mùi thơm đặc biệt của cơ thể phụ nữ kia.

Không đến mười phút, chiếc taxi màu đen đã chở hai người đến khách sạn của Lãnh Nguyệt.

Cũng giống như trang phục của Lãnh Nguyệt đây là một khách sạn nhỏ trang trí cũng bình thường, trừ giá cả phải chăng ra hình như không có bất cứ thứ gì có thể hấp dẫn khách hàng, ngoài cửa có treo tấm biển "cho thuê cả ngày", "cho thuê theo giờ", kiểu viết đầy đủ này thể hiện ông chủ khách sạn này là một người tính toán rất kỹ lưỡng, nhưng dù sao sau khi treo chữ này lên nó còn biểu đạt một tầng ý nghĩa khác nữa.

Cảm nhận được ánh mặt mập mờ đầy hàm ý của nhân viên tiếp tân, Diệp Phong đi theo Lãnh Nguyệt lên tầng hai của khách sạn, không biết hắn có biết nơi đây vốn luôn chuẩn bị cho các đôi trai gái đến hay không, bản thân hắn phải chăng là muốn đưa Lãnh Nguyệt về tận phòng, nhưng sau một lúc lên tầng trên thì cảm xúc giữa hai người khác phái trỗi dậy là chuyện bình thường.

Khóe miệng Diệp Phong xẹt qua một tia cười khổ, nhưng không hề phát hiện ra khuôn mặt người phụ nữ bên cạnh mình vốn đang tái nhợt sau khi đóng cửa lại thì ửng đỏ lên, đỏ sẫm như máu kéo dài xuống tận cổ thật lâu mà không hết.

Continue Reading

You'll Also Like

106K 12.5K 89
► Tên: Tui nổi lên sau khi hẹn hò online với trai nhà giàu ► Tác giả: Sơn Dữu Tử ► Thể loại: Thận trọng từng bước gia chủ niên thượng công x chán nản...
969K 84.1K 120
Hán Việt: Khai quải luyến ái hệ thống ( khoái xuyên ) Tác giả: Quất Tử Chu Tình trạng bản gốc: Hoàn 190 chương Tình trạng edit: Đang tiến hành Editor...
142K 18.6K 63
Chosha: Kimuneko •"Các cậu sẽ là con tốt thí mà tôi sẽ sử dụng để đi đến ngai vàng, thế nên hãy thể hiện tất cả các tài năng mà con tốt cần có" ||Tr...
207K 11.3K 40
Huấn văn, BL, 1x1, Hiện đại, Niên thượng, Gương vỡ lại lành, HE Đã hoàn thành phần Truyện Chính (Phần 1). Phần 2 sẽ được viết lẻ tẻ không liên kết qu...