Chương 6: Trần Kỳ

1 0 1
                                    

(Hướng về điểm đến vĩ đại 100:1 đi tới).

Nhìn thấy ánh mắt vừa sùng bái vừa đồng tình của mấy tên cảnh sát nam, Diệp Phong chỉ biết rằng người phụ nữ kia không phải là nhân vật bình thường, ngày thường dứt khoát luôn đưa ra những chính sách cứng rắn lãnh khốc, từ khẩu khí có thể phán đoán, đám cảnh sát này rất sùng kính và sợ hãi đội trưởng, xem ra bình thường nhóm này lĩnh không ít đau khổ từ bạo long mẹ này.

Sau một phen khuyên răn và hòa giải, mấy tên cảnh sát nghênh ngang đi khỏi Loạn Thế Giai Nhân. Diệp Phong lắc đầu cười, mấy tên gia súc này, ta van các người hãy đối tốt với mụ vợ già ở nhà hoặc bớt kiêu ngạo đi để bọn đại đội trưởng ôn hòa đi một chút. Thật sự cho đến tận bây giờ Diệp Phong cũng không biết tên nào là đại đội trưởng, trong mắt hắn bây giờ chỉ có một tâm hồn thiếu nữ có trái tim của bạo long mẹ, lúc này hắn thầm cầu nguyện không bao giờ phải nhìn thấy nữ cảnh sát bạo lực kia, để tránh được đạn hỏa tiễn nổ tan xương nát thịt.

Từ trong phòng có tiếng của Lục Tử Hồng. Diệp Phong xoay người trở lại ghế ngồi, bên ngoài náo nhiệt như thế mà Lục Tử Hồng không hề bị ảnh hưởng, vừa rồi không biết đã có mộng đẹp gì mà trên gương mặt nhiều ngày ủ dột lại hiện ra vẻ cười. Xem ra cô vẫn chưa tỉnh lại, thật không biết khi phụ nữ say mềm như này có còn nhớ đã uống rượu ở Loạn Thế Giai Nhân hay không, đại khái là chỉ muốn uống rượu giải sầu, chỉ khi ngủ được một giấc ngủ sâu cô ta mới có thể bình tĩnh trở lại.

Hắn vào vai một trợ lý cá nhân, Diệp Phong cũng không thể tự quyết định việc qua đêm với người phụ nữ xinh đẹp tại câu lạc bộ đêm qua. Mặc dù đối với tính cách phụ nữ thời hiện đại mà nói, danh tiết không còn là vấn đề quan trọng nữa, nhưng mới để tang chồng mà đi cả đêm không về cũng có chút quá thể.

Huống hồ Diệp Phong căn bản là sẽ không cố làm cho phụ nữ say rượu, giết người hắn là chuyên gia nhưng về khoản chiều khách thì hắn không được thạo cho lắm.

Móc điện thoại di động cảm thấy hơi xấu hổ về nó, gọi được điện thoại cho nhà của Lục Tử Hồng, sau khi nói vài câu xã giao thì cúp máy chờ đợi người quản gia phái xe tới đón Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn

Diệp Phong châm một điếu thuốc hút, bắt đầu đứng dậy nhả khói. Kỳ thật, hồi ở nước ngoài hắn vốn không hút thuốc lá, đặc công thì tối kỵ nghiện thuốc lá. Động tí là lại đi nằm vùng suốt hai mươi bốn giờ, một khi đã hút thuốc lá sẽ đưa tới những nguy cơ tiềm ẩn đe dọa tính mạng, chưa kể đến việc cho dù không bị phát hiện thì tàn thuốc hay các loại đầu mẩu thuốc chính là chứng cứ để kẻ địch điều tra.

Bây giờ thì cũng không phải bận tâm quá nhiều đến điều đó, có lẽ là thừa tính mạng để sống qua những ngày bình thường như này, không có giết chóc, không có máu tanh, trừ phi quốc gia có yêu cầu gì đặc biệt đối với hắn, nếu không hắn cứ như vậy mà sống thôi.

Đưa mắt nhìn xe Cadillac rời đi, Diệp Phong đánh xe về nhà. Lăn lộn cả ngày nên đã thấm mệt, ngay cả tắm cũng chưa thể thực hiện mà nhanh chóng thiếp đi. Phòng ở không rộng lắm chỉ khoảng năm mươi, sáu mươi mét vuông, nhưng đối với người độc thân như Diệp Phong vậy là đủ rồi. Có lẽ nơi này không được dễ chịu, xa hoa như khách sạn năm sao nhưng nó cũng đúng nghĩa là một ngôi nhà, với một người quanh năm phiêu dạt như Diệp Phong mà nói thì cảm giác yên ổn trong ngôi nhà của mình là điều quan trọng nhất.

Đặc Công Xuất NgũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ