Chương 90

0 0 1
                                    

Đoạn Băng vốn cho rằng mức độ đánh lén này sẽ không ngăn cản được bước tiến của người đàn ông đó, lẽ nào lại có thể đập vỡ được đầu của tên ranh đó được sao? Trừ phi kỳ tích xảy ra.

Qủa nhiên, Diệp Phong sắp sửa rời xa tầm mắt của mình chỉ dùng một động tác vô cùng nhẹ nhàng đã né được vật tấn công đó, ngay cả đến một chút tâm lý may mắn cho cô cũng không có, cô nghiến chặt hàm răng lại, nhưng cũng không thể làm gì được, mấy lần giao đấu thì đều bị thua một cách không minh bạch, trong lòng thực sự cảm thấy không phục.

Nếu thực sự động thủ với nhau, mà không đánh nổi vào người gã thì cũng coi như học nghệ không được tinh thông, thực lực không đủ, nhưng chỉ vẻn vẹn hai lần so tài mà đều bị thất bại rồi kết thúc bởi những cú né tránh của tên khốn đó, lần trước thì bị hắn nhân cơ hội đoạt được súng, lần này thì lại lợi dụng bộ đồ bất tiện ở trên người mình mà chạy mất dạng.

Cái cảm giác có lực mà không dùng được thì thật khó chịu, trước khi gặp tên khốn Diệp Phong thì Đoạn Băng trước giờ làm gì cũng thuận lợi, gặp thần sát thần, gặp phật sát phật, cho dù có là con cháu của quan chức lớn cũng đánh hết không bỏ qua, vậy mà bây giờ lại bị một tên vô danh tiểu tốt giỡn mặt hết lần này đến lần khác, cục tức trong người Đoạn Băng đang dần bành trướng, như muốn phát nổ vậy, nhưng lại mãi không tìm được lối ra.

Trong lúc nản lòng thoái chì bỗng nhiên phát hiện ra gã đàn ông đó dừng lại, ngẩn người đứng đó, không hề có thêm bất kỳ động tác nào khác. Sự biến đổi này lại một lần nữa làm dấy lên niềm hy vọng đã bị tan vỡ.

Đoạn Băng cũng không hề nghĩ gì về nguyên nhân bên trong đó, cô ta dùng tốc độ nhanh nhất có thể để thay một bộ đồ thích hợp cho việc đánh nhau, Đoạn Băng phóng người ra bên ngoài, xông đến hướng của người đàn ông quay lưng lại với mình, có điều lần này phải thật cẩn thận. Khách quan mà nói, cô vô cùng tán thưởng thân thủ của Diệp Phong, cho dù khi trước vì chủ quan mà bại vào tay hắn, nhưng không thể phủ nhận, một nhân vật bình thường thì cho dù có đầu cơ trục lợi ở trước mặt mình cũng chẳng ích gì.

Tên khốn đó năm lần bảy lượt thoát được thì ắt là có thực lực, điều này chứng tỏ hắn là một nhân vật thân tàng bất lộ, trông ngoài mặt thì có vẻ nho nhã thư sinh, nhưng bên trong thì lại tiềm ẩn một sức mạnh ghê ghớm hơn người, càng những nhân vật như thế này thì xã hội càng gặp nhiều rắc rối, cho dù có dùng việc công để bắt hắn, phải dò xét thân phận cho thật kỹ để tránh hậu họa về sau.

Nhưng Diệp Phong như là đã nhập định rồi vậy, không một chút để ý đến người phụ nữ đang tung quyền đến bên mình, hai mắt nhìn chân chân xuống đất, thần sắc buồn bã, khóe miệng không ngừng run rẩy, đến cả thân hình cũng bắt đầu run lên.

"Bốp". Cú đánh nhìn như không có lực gì lớn lắm nện luôn vào lưng Diệp Phong một cái. Đoạn Băng thầm giật mình thấy thắng lợi đến với nàng quả là dễ dàng, mặc dù không dùng đến lực lớn đến độ có thể đập vỡ đá, nhưng người thường mà chịu một cú đánh này thì chắc chắn là sẽ không có khả năng phản kháng nữa.

Chỉ có điều sự vui sướng này chỉ duy trì không đến một giây, vì trong lúc thu tay lại, chỉ trong nháy mắt, Đoạn Băng cảm thấy đau đớn hơn bao giờ hết, cho dù có tay không chặt gạch cũng không đến nỗi đau như thế, cảm giác như không phải là mình đã đánh lên một thân người, mà là đánh phải một tảng đá to lớn bất động vậy, mục tiêu không có bất kỳ chuyển động nào, còn mình thì lại bị một luồng lực phản hồi lại, không làm chủ được, lảo đảo lùi về sau vài bước.

Đặc Công Xuất NgũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ