| Kim Taehyung | • Người Tron...

Von UynNh2612

34.1K 2K 128

Ba năm trước, cô yêu anh đến điên cuồng, nhưng anh vì người anh yêu mà biến cô thành tội phạm bị cả nước sỉ n... Mehr

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
42
43
44
45
46
47
48
49- Kết thúc một câu chuyện

41

605 34 1
Von UynNh2612

Buổi sáng hôm sau, Jungki thức dậy rất sớm vì có tiếng chuông cửa từ bên ngoài truyền đến. Hôm qua Jungkook đi họp từ lúc sáng sớm nhưng đến tối vẫn chưa về, nên cô đoán là anh đang đứng ngoài cửa.

Jungki mở cửa ra, mơ hồ nói: "Anh về rồi, hôm nay anh không cần họp sao, sao lại về giờ này?"

"Tôi không phải Jungkook." Kim Taehyung cất giọng lạnh lẽo, đồng thời đưa cái túi trong tay lên cho cô. "Đây là quà tôi muốn tặng em, coi như để bù đắp cho tối hôm đó."

Nghe thấy giọng nói Taehyung văng vẳng bên tai làm Jungki tỉnh ngủ hẳn. Cô mở tròn mắt nhìn hắn, miệng há to không nói được chữ nào. Không phải đã bảo hắn là đừng đến tìm cô nữa sao? Sao hắn vẫn đến đây? Còn hôn thê của hắn đâu?

Kim Taehyung đứng trước cửa vẫn không thấy cô động đậy gì liền len qua người cô bước vào trong nhà, ngang nhiên ngồi ở một chiếc ghế bày trong phòng khách, rót trà uống. Jungki đứng bất động ở trước cửa nhà một hồi mới có phản ứng lại, đi nhanh về phía Taehyung nói: "Anh đến đây làm gì? Đã bảo đừng xuất hiện trong tầm mắt tôi nữa rồi mà?" Thấy hắn vẫn ngồi uống trà, cô nói tiếp: "Không phải anh phải về Hàn Quốc sao? Sao vẫn chưa về nữa?"

"Tôi vẫn còn việc ở đây chưa làm xong. Hơn nữa, tôi cũng đã bảo Kim gia sẽ chịu trách nhiệm mà?" Taehyung đưa mắt nhìn cô.

"Không cần chịu trách nhiệm gì cả! Tôi đã uống thuốc chống thai rồi. Tôi chỉ muốn anh đừng làm phiền tôi nữa."

Kim Taehyung nghe vậy đặt tách trà xuống bàn, đáy mắt loé lên một tia lạnh lẽo, hệt như lúc Elle bị bắt cóc. Hắn mở miệng: "Đã uống rồi?"

Jungki gật đầu. Hôm qua, tranh thủ lúc Jungkook đi vắng nhà cô đã chạy vào thành phố mua một chai thuốc chống thai, trong đó có hai viên, hôm qua cô uống một viên, 72 giờ sau uống thêm viên nữa.

"Em từ chối mang đứa con của tôi?"

"Tôi không muốn có bất cứ quan hệ nào với anh nữa. Taehyung, anh đã có Elle rồi, tôi càng không muốn dây dưa với anh nhiều hơn. Chuyện anh động chạm đến tôi, hãy coi như là vì quá say nên anh không khống chế được bản thân."

Câu trả lời của cô khiến hắn không vừa lòng. Nữ nhân này ngoài miệng thì nói yêu hắn thích hắn, đêm đó lúc có cơ hội gần gũi hắn thì lại khóc lóc cầu xin, bây giờ có cơ hội cùng hắn lập gia đình lại không tiếc sinh mạng đứa trẻ chưa hình thành kia mà mua thuốc tránh thai uống. Jungki rốt cuộc thích hắn sao? Thích ở điểm nào, sao hắn không thấy cô thích hắn gì cả?

Kim Taehyung nhíu mày nhìn Jungki, miệng mở ra muốn nói gì đó nhưng chưa kịp thốt ra chữ nào, ngoài cửa truyền đến tiếng gọi.

"Jungki, anh về rồi. Em không đóng cửa lại? Để cửa mở nguy hiểm-" Jungkook vừa bước vào nhà vừa nói, sau khi cởi giày ra mới ngước mắt lên nhìn. Vừa rồi khi anh cởi giày ngoài cửa có phát hiện đôi giày khác của một người đàn ông, chỉ không ngờ khách đến nhà lại là Kim Taehyung. Sự xuất hiện của hắn làm anh hơi chấn động.

Jungki thấy tình hình hiện tại liền nhanh chóng mở miệng giải thích: "Hắn ta chỉ là đến thăm em... Chẳng có ý gì khác..."

"Kim tổng giám đốc hôm nay có nhã hứng đến thăm nhà tôi sao?" Jungkook vừa nghe Jungki nói xong, liền nhếch mép hỏi, còn cố tình nhấn mạnh hai chữ "nhà tôi" cho đối phương nghe.

Kim Taehyung nhận trò khiêu khích của Jungkook xong chỉ mở miệng cười thật tươi: "Nếu tôi không đến thăm, chỉ sợ Jungki làm hại đến đứa con trong bụng cô ấy, dù sao đó cũng là con tôi."

Jungkook nghe đến đây sa sầm mặt mày, đến cả Jungki cũng suýt nữa đứng không vững. Hắn thật sự muốn công bố cho cả thế giới biết cô và hắn ân ái trong khi hôn ước giữa hắn và Elle vẫn còn hiệu lực sao? Hắn muốn biến cô thành tiểu tam bị cả thế giới chửi rủa là mặt dày bám lấy chồng người khác sao?

"Jungkook, chuyện này..." Jungki lắp bắp, không dám nhìn thẳng Jungkook. Biết ăn nói sao với anh đây? Cô vốn chỉ muốn chuyện này trôi qua trong êm đẹp, thế mà Kim Taehyung lại đào bới lên để cho Jungkook biết. Cô sớm phải nghĩ đến chuyện hắn sẽ dùng đủ cách để phá hoại cuộc sống của cô chứ.

Không thấy Jungkook lên tiếng, Jungki liếc trộm anh qua khoé mắt, chỉ thấy gương mặt anh ngày càng khó coi, còn Kim Taehyung thì đắc ý vô cùng. Người khổ nhất vẫn là cô. Cả ba im lặng rất lâu, mỗi người một tâm trạng, cho đến khi điện thoại Taehyung rung lên mới có tiếng động. Jungki khẽ thở dài, không khí trong này ngột ngạt quá, cô chịu sắp không nổi nữa.

Không biết bên kia đầu dây nói chuyện gì, đột nhiên gương mặt Kim Taehyung tắt ngấm nụ cười, thay vào đó đôi mắt hắn hiện lên tia u ám. Vì bên kia đầu dây khá lớn tiếng, không gian trong ngôi nhà vô cùng yên tĩnh nên cô vô tình nghe được giọng nói của người đang gọi. Có đánh chết cô cũng chẳng quên được giọng nói này. Đây là giọng của Kang lão gia, cha của Elle. Vào ngày con gái bị bắt cóc, ông ta đã lớn tiếng sỉ nhục cô trong hội đường đám cưới. Jungki không phải người thù dai, nhưng chuyện này cô không thể nào quên được.

Kang lão gia rất lớn tiếng quát qua điện thoại, không khó để biết ông ta tức giận vô cùng. Cô nghe thấy ông ta nói gì đó về đám cưới, nhanh chóng về nước...

Người ngu ngốc đến đâu cũng có thể hiểu nguyên nhân của cuộc trò chuyện này cùng lí do khiến ông ta tức giận.

Khi cuộc gọi kết thúc, Kim Taehyung sắc mặt đầy nộ khí đứng lên, nói với cô một câu: "Hôm khác tôi sẽ đến thăm em." Hắn bước những bước dài ra phía cửa, khi đi ngang qua Jungkook, cả hai đều liếc nhau rất cay độc.

Kim Taehyung đã đi được gần năm phút rồi mà cô vẫn không dám nhúc nhích, tâm trạng cô bây giờ chẳng khác nào tội nhân đứng trước sự phán xét của pháp luật. Cô từ từ quay người lại đối diện Jungkook, vừa mở miệng lí nhí: "Thật ra, em cũng không muốn giấu anh chuyện đó... Chỉ là, chuyện xảy ra ngoài ý muốn, em cũng chẳng biết phải nói như thế nào với anh..."

Jungkook nhìn thẳng vào cô, miệng nói chậm rãi: "Em thật sự đã lên giường với hắn?" Jungki gật đầu.

"Em thấy có lỗi với anh không?" Jungki im lặng, chẳng nói gì cả. Cô không biết phải nói thế nào, tận sâu trong lòng cô chỉ có sợ hãi anh biết chuyện sẽ chán ghét cô, nhưng cô chưa từng thấy bản thân có lỗi với anh. Cô không yêu anh, chỉ đơn thuần coi anh là anh trai của mình, không hề có tình cảm nam nữ ở đây thì làm sao có thể thấy có lỗi với anh?

"Em có thấy hận hắn vì hắn làm nhục em không?" Jungki cũng im lặng. Cô không thấy hận thù gì cả, chỉ thấy hoang mang vì bản thân vừa đánh mất lần đầu. Cuối cùng, cô chỉ có thể im lặng.

Jungkook không trách cô gì cả, chỉ cười thật nhẹ, "Nếu như không có gì làm em phiền lòng, vậy đừng quan tâm nó nữa. Chuyện nằm ngoài ý muốn của em, có tránh cũng chẳng tránh được. Chỉ cần nó không làm cho em lo lắng là được."

Jungki ngước mặt nhìn anh. Sau này khi nghĩ lại, cô đều thấy lúc đó bản thân có lỗi với anh rất nhiều, vì đã khiến Jungkook buồn và phải nở nụ cười giả tạo như vậy.

Anh không nói gì nữa, chỉ vào phòng thay đồ và làm việc như bình thường, thậm chí cả hai cũng ăn cơm cùng nhau như bình thường. Chỉ là không ai nói chuyện với ai, cô không thể mở miệng vì không biết nên đối mặt như thế nào, anh không thể mở miệng vì không biết nên nói gì cả. Cuối cùng cả hai chỉ biết im lặng đến hết ngày hôm đó.

Rất nhiều ngày sau đó, Jungkook thường xuyên đi làm về muộn, tần suất gặp mặt của cả hai ít hơn, thậm chí có khi đến cả ba ngày vẫn không thấy anh trở về. Trái lại, Kim Taehyung ngày nào cũng đến thăm cô, mặc dù luôn bị cô đuổi về nhưng hắn không đi. Dần dần, cô đã quen sự có mặt của hắn, cũng đã quen với việc không còn gặp mặt Jungkook nữa.

Elle ngồi trong ngôi biệt thự của Kim Taehyung tại Paris, tay cầm ly rượu vang lắc lắc. Kim Taehyung xuất hiện ở chỗ Jungki nhiều như vậy cô đương nhiên biết chuyện, nhưng vẫn không thể làm gì được. Giờ chỉ còn cách duy nhất để kéo Taehyung về với cô...

Elle bước lạ phía đầu giường, cầm điện thoại lên ấn gọi một dãy số nào đó. Khi đầu dây bên kia bắt máy, cô ta mở miệng nói thật nhẹ nhàng nhưng lại đầy thâm độc.

"Tôi muốn cô khiến cho Jungki biến mất vĩnh viễn.

Vì muốn lấp hố này thật nhanh nên tui quyết định tăng tốc thời gian ra chương mới và số lượng chương, tuy là không biết duy trì như vầy được bao lâu nhưng mà tui nghĩ cái fic này cũng nên đi tới hồi kết rồi.

Weiterlesen

Das wird dir gefallen

127K 12.8K 80
H+ nhưng nói không với futa và nam hoá 😩
167K 9.7K 26
Em vẫn luôn bên anh mà. By: rachellex
637 50 1
"Chúng nó cứ mãi luyên thuyên về việc chữa lành một tâm hồn mục ruỗng bên trong"
4.5K 294 22
Hôn Nhân Của Tôi Và Em là một câu chuyện khá dằn vặt giữa hai nhân vật chính. Yêu là thẳng thắn với người đó là mình đã lên giường với ng...