Quỷ hôn ( phần 2 )

By HoDiep90

25.2K 351 34

Tôi gọi là Mạc Thất, năm nay 18 tuổi. Ở trong mắt người xung quanh, đây là độ tuổi như hoa như ngọc, nhưng tr... More

CHƯƠNG 206 + 207
CHƯƠNG 208 + 209
CHƯƠNG 210 + 211
CHƯƠNG 212 + 213
CHƯƠNG 214 + 215
CHƯƠNG 216 + 217
CHƯƠNG 218 + 219
CHƯƠNG 220 + 222
CHƯƠNG 223 -225
CHƯƠNG 225-227
CHƯƠNG 228-229
Chương 230-231
Chương 232-233
Chương 234-235
Chương 236-237
Chương 238-239
CHƯƠNG 240-241
CHƯƠNG 242-243
CHƯƠNG 244-245
Chương 246-247
CHƯƠNG 248-249
CHƯƠNG 250-251
CHƯƠNG 252 - 253
CHƯƠNG 254-255
CHƯƠNG 256 -257
CHƯƠNG 258 - 259
CHƯƠNG 260-261
CHƯƠNG 262-263
CHƯƠNG 264-265
CHƯƠNG 266-267
CHƯƠNG 268-269
CHƯƠNG 270-272
CHƯƠNG 273-274
CHƯƠNG 274-275
CHƯƠNG 276-277
CHƯƠNG 278-279
CHƯƠNG 280-281
CHƯƠNG 282-283
CHƯƠNG 284-285
CHƯƠNG 286-287
CHƯƠNG 288 -289
CHƯƠNG 290-291
CHƯƠNG 292-293
CHƯƠNG 294-295
CHƯƠNG 296-297
Chương 298-299
CHƯƠNG 300-301
CHƯƠNG 302-303
CHƯƠNG 303-304
CHƯƠNG 305-306
CHƯƠNG 307-308
CHƯƠNG 308-310
CHƯƠNG 311-312
CHƯƠNG 313-314
CHƯƠNG 315-316
CHƯƠNG 327-318
CHƯƠNG 319-320
CHƯƠNG 321-322
CHƯƠNG 323-324
CHƯƠNG 325-326
CHƯƠNG 327-328
CHƯƠNG 329-330
CHƯƠNG 331-332
CHƯƠNG 333-334
CHƯƠNG 335-336
CHƯƠNG 337 -338
CHƯƠNG 339-340
CHƯƠNG 341 - 342
CHƯƠNG 343-344
CHƯƠNG 345-346
CHƯƠNG 347-348
CHƯƠNG 349 -350
CHƯƠNG 351-352
CHƯƠNG 353 -354
CHƯƠNG 355-356
CHƯƠNG 357-358
CHƯƠNG 359-360
CHƯƠNG 361-362
CHƯƠNG 365-366
CHƯƠNG 367-368
CHƯƠNG 369-370
CHƯƠNG 371-372
CHƯƠNG 373-374
CHƯƠNG 375-376
CHƯƠNG 377-378
CHƯƠNG 379-380
CHƯƠNG 381-382
CHƯƠNG 383-384
CHƯƠNG 385-386
CHƯƠNG 387-388
CHƯƠNG 389-390
CHƯƠNG 391-392
CHƯƠNG 393-394
CHƯƠNG 395-396
CHƯƠNG 397-398
CHƯƠNG 399-401
CHƯƠNG 402-403
CHƯƠNG 404-405
CHƯƠNG 406-407
CHƯƠNG 408-409
CHƯƠNG 410 -411
CHƯƠNG 412-414
CHƯƠNG 415-416
CHƯƠNG 417-418
CHƯƠNG 419-420
CHƯƠNG 421-422
CHƯƠNG 423-424
CHƯƠNG 425-426
CHƯƠNG 427-428
chương 429-430
CHƯƠNG 431-432
CHƯƠNG 433-435
CHƯƠNG 436-437
CHƯƠNG 438-439
CHƯƠNG 440-441
CHƯƠNG 442-443
CHƯƠNG 444-446

CHƯƠNG 363-364

188 2 0
By HoDiep90

Tôi lắc lư đầu nhìn chằm chằm Vệ Tử Hư, do dự hỏi: "Anh thực sự là sư phụ kiếp trước của tôi sao?"

Vệ Tử Hư nói trở mặt liền trở mặt, lập tức liền âm trầm nói: "Việc này sao không tự mình đi hỏi Diệm Thiên Ngạo, dội xuống cơn mưa đỏ, cũng không thể khiến cô nhớ ra gì sao?"

Tôi bĩu môi, sao người đàn ông diện mạo đẹp trai như này, tính khí lại kỳ lạ như vậy chứ? "Có đấy, liền vứt đi. Tôi liền nhìn thấy anh đang ở đây nói chuyện với Diệm Thiên Ngạo, tôi đứng bên cạnh anh, vậy lại không thể nói rõ điều gì, nhiều lắm nói rõ kiếp trước chúng ta quen biết nhau thôi."

Có vẻ như kiếp trước của tôi đối với anh ta và Diệm Thiên Ngạo đều là đề tài thú vị, tôi suy nghĩ rồi tiếp tục nói: "Có điều bây giờ tôi tên Mạc Thất, kiếp trước không liên quan gì đến tôi nữa rồi. Tuy bây giờ tôi có một chút như vậy thật kinh ngạc nhưng tôi sẽ không hỏi, vì vậy anh cũng không nói cho tôi biết. Ok, từ giờ trở đi anh đừng nói chuyện với tôi, ai mở miệng người đó chính là con rùa đen khốn kiếp."

Tôi nói trái lương tâm, thật ra, tôi thật sự rất muốn biết, nhưng lúc hỏi ra lời tôi nhịn được, tôi thật sự sợ sẽ biết chút chuyện không thể cứu vãn.

"Mạc Thất, có muốn ăn dâu tây không, tôi vừa rửa."

Trương Hào không biết chuyện bưng chậu quả từ phòng bếp đi ra, tôi và Vệ Tử Hư đều ngậm miệng nhìn anh ta, anh ta không hiểu nhíu mày: "Hai người làm gì vậy? Làm gì nhìn tôi như vậy? Đến đây, cùng ăn chút đi, đây là tôi mới mua, còn tươi đấy."

Lúc này, Chung Nhược Hi đứng lên đi tới trước mặt Trương Hào, chọn một quả táo, nói tiếng cảm ơn, ngồi trên ghế sofa gặm cắn.

Nhìn nụ cười hồn nhiên kia, lòng đố kị của tôi nhen nhóm trong ngực, nhìn chằm chằm vào hai quả lê của cô ta, trong đầu thoáng qua rất nhiều ý nghĩ.

Từ trên người cô ta cuối cùng tôi đã hiểu cái gì gọi là yên lặng như trinh nữ, lúc tôi và Vệ Tử Hư lải nhải, cô ta cứ lẳng lặng ngồi đó như vậy, không thở dốc cũng không lên tiếng, yên lặng như không tồn tại, cũng không hiểu được nên nói là cô ta hiểu chuyện biết rõ đạo lí hay là tâm tư kín đáo, nói chung, một cô gái điềm tĩnh như vậy, đổi lại là tôi, thế nào cũng không cam lòng đẩy ra.

Vệ Tử Hư xấu xa tiến đến bên tai tôi hỏi: "Nhóc con, thật ra cô vô cùng muốn biết kiếp trước của mình đúng không? Ví dụ như tôi và Diệm Thiên Ngạo đã nói đời trước cô tương đối nhớ thương cậu ta, mà đời này các người đổi lại, cậu ta nhớ thương cô, cô..."

Tôi giơ tay che miệng Vệ Tử Hư, che lỗ tai hô: "Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe, anh cũng đừng nói cho tôi biết, nói rồi tôi cũng không nghe đâu."

Vệ Tử Hư cầm lấy cổ tay tôi cười ra tiếng: "Cô đó, rõ ràng muốn biết, sao lại không cho người ta nói chứ?"

Tôi cúi đầu mím môi, muốn biết là một chuyện, không cho nói lại là chuyện khác, không phải Chung Nhược Hi vẫn ngồi đây sao, sao phải ở trước mặt cô ta nói đến chuyện kiếp trước của tôi chứ? Hiềm khích này nói ra ắt phải liên lụy đến Diệm Thiên Ngạo rồi, khi đó không phải anh chung tình với một mình Chung Nhược Hi sao, nói ngay trước mặt nữ chính, rất lúng túng đó.

Chung Nhược Hi cắn miếng táo xen miệng vào: "Mạc Thất, dường như tôi có chút nhớ tới cô, cô không phải tiểu tiên đi theo phía sau Tử Hư thượng thần sao? Tôi đã gặp cô một lần, nhưng ấn tượng rất sâu. Khi đó, cô rất mê Diệm Thiên Ngạo, có điều tính tình kia của anh ta, cô hiểu mà. Chỉ là không nghĩ tới duyên phận của hai người sâu như vậy, cách mấy đời lại còn có thể yêu nhau."

Nghe Chung Nhược Hi nói như vậy, tôi lại không dễ chịu. Giọng điệu cô ta nói chuyện cứ như bề trên của tôi, không phải sinh ra có khuôn mặt khiến người ta thần hồn điên đảo, khiến Trần Dương và Diệm Thiên Ngạo mê mẩn, thật tuyệt vời.

Bây giờ, tên chết tiệt đã buông tay, Trần Dương cũng không muốn đi cùng cô ta. Đời này, hoặc là cô độc đến cuối đời, hoặc là liền đi tìm người yêu sống đến hết đời, hà tất nói lời không vui vẻ này.

Đối mặt với cô gái này, cả người tôi đều không thoải mái, đặc biệt là lúc cô ta nói cô ta có vẻ nhớ lại, đối với tôi lần giảng đạo này, cảm giác có chút tự hỏi mình, nhắc đến đời trước, tôi còn không biết mình lớn hơn cô ta bao nhiêu, nhưng chung quy cô ta sống trong quá khứ của Diệm Thiên Ngạo, mà trong quá khứ kia căn bản không có tôi.

Ghen tỵ. Đơn giản là ghen tỵ. Đây là tiếc nuối tôi mãi mãi cũng không lấy được.

Tôi nói sang chuyện khác thờ ơ hỏi: "Tối hôm qua, cô tìm tôi có chuyện gì sao?"

Chung Nhược Hi sửng sốt một chút, biểu hiện hơi đổi cười nói: "Không có chuyện gì, chính là ngủ không được, muốn tìm cô nói chuyện phiếm."

Nói lời này dọa người rồi.

Trong lòng tôi giễu cợt, tôi với cô không quen, hơn nửa đêm tán gẫu cái rắm ấy, đối với câu hỏi này tôi thật sự mê mẩn rồi.

Bỏ qua các loại nguyên nhân một bên, nhàn nhạt liền nói người ta như vậy, tôi đối với Chung Nhược Hi cũng thật là không có thiện cảm. Chủ yếu là bởi vì nhìn thấy cô ta nhảy nhót tưng bừng trước mặt tôi, tôi sẽ nhớ tới đứa con còn đang ngủ không biết khi nào tỉnh của tôi, cảm giác chênh lệch này quá lớn, tôi không có cách nào thích cô ta.

Những câu này đương nhiên chỉ có thể để trong bụng, tôi không nói lời nào, cũng không ai nói chuyện, bốn người ngồi phòng khách, trầm mặc như vậy có chút lúng túng nặng nề, bất kể là hết sức xây dựng bầu không khí, cuối cùng chung Nhược Hi lấy lí do không thoải mái lên lầu.

Sau khi nghe được tiếng đóng cửa, tôi mới nói với Vệ Tử Hư: "Tôi không thích cô ta."

Trong lòng không thoải mái, tôi đã muốn nói ra, không có những thứ khác, chính là xả giận mà thôi.

Trương Hào một mặt mờ mịt hỏi: "Tại sao?"

Tôi lườm anh ta một cái, thực sự là càng lớn càng ngu mà. "Không thích chính là không thích, ở đâu ra nhiều lí do như vậy? Anh nhìn tôi như vậy làm gì? Có phải cảm thấy nhỏ mọn lại thích làm loạn không?"

Trương Hào bị tôi hỏi có chút không biết làm sao, anh ta túm sau gáy giải thích: "Không có, tôi cũng không nghĩ vậy. Chính là tò mò cô làm gì lại ghét cô ấy như vậy."

Vệ Tử Hư ở bên cạnh nói: "Cái này ngược lại tôi hiểu một chút. Người mà trái tim cũng không lớn, đổi thành tôi, cũng sẽ không thích cô ấy. Có điều cô ở trong cảm xúc như vậy còn ra tay cứu cô ấy, đã thân thiết hơn người bình thường. Tuy nói lúc đó cô suýt chút nữa bởi vì mất khống chế mà giết cô ấy, nhưng cũng không phải lỗi của cô, chỉ là mặt tối trong lòng cô bị bùng phát, bản thể không khống chế được mà thôi."

Tôi nghiêng đầu nhìn gương mặt như gió xuân, anh ta đang nói chuyện với tôi, tôi còn tưởng rằng anh ta sẽ nhờ đó khinh bỉ tôi, có ý kiến với tôi nữa.

Những việc này Trương Hào không hiểu được, vì vậy anh ta mới có thể nghe không hiểu, đơn giản liền không tham dự nữa, liền chơi điện thoại di động.

Tôi tới gần ghế sofa đờ ra, cũng không biết nên nghĩ gì, Vệ Tử Hư lại gần, ngồi bên cạnh tôi nói: "Tính tình của cô vẫn vậy. Nghĩ đến nhân gian này đau khổ không thể mài đi một thân tính xấu của cô, cũng khó trách sẽ bị huyền hồn điều khiển. Trăm tính ngàn tính cũng không tính được đời này cô sẽ gả cho Diệm Thiên Ngạo, không còn kí ức và thực thể ràng buộc, thì làm sao điều khiển được huyền hồn này chứ?"

"Đây còn chưa thấy rõ, để tôi lần nữa làm người, không phải tốt rồi sao?"

Vệ Tử Hư cười ha ha, gõ trán tôi nói: "Coi là thật sự cam lòng làm vậy sao? Chuyển thế làm người nhưng không nhớ được gì."

Tôi há miệng, cũng không biết nên trả lời thế nào. Cam lòng?

Vẫn không nỡ bỏ?

Vệ Tử Hư xoa đầu tôi nói tiếp: "Cô thật sự muốn đi đầu thai chuyển thế, tôi lại sẽ không nỡ. Nhóc con, nếu thật sự cô và Diệm Thiên Ngạo không thể vượt qua, cứ trở lại tìm tôi. Cô là tiểu đồ đệ tôi nuôi lớn từ nhỏ, tôi không thiếu nhọc lòng trên người cô, cô là đồ đệ duy nhất của tôi, sư phụ không chịu nổi cô có chút ấm ức nào."

Vệ Tử Hư nói ung dung, nhưng tôi nghe trong lòng đặc biệt chua xót, tôi cảm thấy anh ta nuôi một cây tiền thảo, tỉ mỉ nuôi lớn khỏe mạnh trưởng thành, sau khi thật vất vả kết thành chính quả, lại bị Diệm Thiên Ngạo diệt tận gốc. Thật không muốn nha.

Chuyện của kiếp trước, tôi không nhớ nhiều lắm, nhưng nghe lời nói này, trong lòng ấm áp. Đời này, cha mẹ đã chuyển thế làm người, bây giờ tôi cũng đã chết, không còn cha mẹ yêu thương, Vệ Tử Hư đúng là người tình thương ấm áp như cha.

Tôi sát bên vai Vệ Tử Hư, trong lòng yên lặng nghĩ, nếu có một ngày tôi nhớ tới chuyện kiếp trước, vậy chỉ có một nguyên nhân, vì Vệ Tử Hư mà nhớ tới. Anh ta nuôi tôi từ nhỏ đến lớn, tình cảm của tôi và anh ta xa hơn anh ta nói hời hợt như vậy.

Nhớ tới tình cảnh lần đầu tiên tôi gặp anh ta ở Nam Sơn, lúc ấy, anh ta có nhớ tôi là ai không?

Nếu nhớ, vì sao phải in dấu trăng non trên ngực tôi chứ?

Tôi nói ra điều thắc mắc trong lòng, Vệ Tử Hư nhìn mắt tôi nói: "Lúc đó cô mang thai, thêm vào trong cơ thể cô còn có thần khí, Vì vậy mùi hương trở nên không giống, thêm vào mấy trăm năm lâu dài, đã sớm không nhớ rõ hình dáng của cô, cho nên khi cô xuất hiện ở Nam Sơn, tôi vẫn chưa nhận ra cô. Chẳng qua là cảm thấy có chút quen thuộc, cho nên mới lưu lại dấu ấn trên cơ thể cô. Cùng cô giao dịch làm đồ giả chẳng qua là vì điều tra thân thể thực sự thôi."

Được rồi, tâm tư này đích thực đủ sắc sảo, đổi lại là tôi tuyệt đối không có đầu óc suy nghĩ những thứ này.

Vệ Tử Hư như là nhìn thấy tâm tư của tôi cười cười tiếp tục nói: "Khi tôi biết cô chính là tiểu đồ đệ nghịch ngợm, liền đem cô tới Nam Sơn, muốn xem xem Diệm Thiên Ngạo đối với cô có thật lòng hay không, vì vậy muốn một mạng của cậu ta, còn nhớ khi đó tôi nói với cô không? Chính là hy vọng cô không xem chuyện này quá cực đoan, kết quả vẫn là.."

Má nó. Chỉ vì kiểm tra độ thật lòng liền có thể tùy tiện muốn một mạng người, con đường này, tôi thực sự chơi không được, quá khoa trương.

Tôi ở trong cuộc lại không biết chút nào, cũng không nghĩ đến anh ta yên lòng, bây giờ nghĩ lại. Tính toán khi đó tên chết tiệt đã làm rõ mọi chuyện với Vệ Tử Hư rồi, vì vậy sau đó lúc Vệ Tử Hư tới tìm tôi, anh ta mới có thể sốt sắng như vậy, giống như chỉ lo tôi bị anh mang đi.

Tôi chiếu cố tán gẫu với Vệ Tử Hư, cũng không để ý tới Trương Hào một bên, anh ta đột nhiên để điện thoại xuống nói: "Đến giờ rồi."

Tôi mờ mịt nhìn về phía anh ta hỏi: "Nói gì vậy? Cái gì đến rồi, cơm chín chưa?"

Vệ Tử Hư đứng lên, kéo tôi ra sau, anh ta nhìn chằm chằm Trương Hào nói: "Hắn ta là Tạ Linh Côn."

OMG. Nhất thời đầu óc tôi tê dại, tóc gáy dựng lên. Vừa rồi tôi vẫn ngồi bên người Trương Hào, chưa từng nghi ngờ anh ta là người ngoài, sao lại đột nhiên biến thành Tạ Linh Côn?

Lúc này, Tạ Linh Côn ném điện thoại đứng dậy, lạnh lùng nói với Vệ Tử Hư: "Bây giờ anh không thể thắng tôi, không muốn chết liền đứng sang một bên."

Vệ Tử Hư không lùi bước, anh ta che chở tôi nói:

"Tạ Linh Côn, qua nhiều năm như vậy bị giam tầng đáy địa ngục, pháp lực của ngươi đã tiêu hao không ít. Bây giờ xuất hiện, muốn mượn thân thể thuần âm của Mạc Thất khôi phục nguyên khí, ta khuyên người vẫn bỏ ý định này đi. Lần này là người chủ động, vậy thì chớ có trách ta không nói tình nghĩa."

Nhìn chằm chằm gương mặt Trương Hào, tôi không có cách nào xem anh ta thành Tạ Linh Côn, nhưng bây giờ tôi có ý nghĩ anh ta là Tạ Linh Côn, vậy Trương Hào ở đâu?

Tạ Linh Côn lộ ra một nụ cười tà ác, hắn ta lạnh giọng nói: "Lúc ngươi và ta kết nghĩa làm anh em không phải đã nói có khó cùng chịu sao? Phúc khí thì thôi đi, bây giờ tôi muốn mượn dùng đồ đệ của anh, sao anh lại hẹp hòi như vậy? Thiệt thòi cho tôi còn xem anh là anh em, anh từ chối như vậy thật khiến người ta thất vọng."

Lời này cũng thiệt thòi hắn ta nói ra thành lời được, tôi nghe đều cảm thấy buồn nôn.

Lấy thế cục trước mắt mà nói, đối với tôi rất bất lợi, vết thương cũ của Vệ Tử Hư chưa lành, nhất định không phải đối thủ của Tạ Linh Côn, huống hồ bây giờ hắn ta còn chiếm cơ thể Trương Hào, nếu muốn đánh thật, bị thương vẫn là người mình, làm sao bây giờ?

Lúc này Chung Nhược Hi từ trên lầu đi xuống, tôi thấy cô ta thật sự là say rồi, cô gái này lại tới lúc này. "Chung Nhược Hi, về phòng cô đi, đừng xuống lầu."

Chung Nhược Hi nghe được tiếng kêu của tôi dừng bước lại, cô ta mờ mịt nhìn chằm chằm tôi, đại khái là thấy dáng vẻ lo lắng của tôi biết xảy ra chuyện, lập tức xoay người chạy lên lầu.

Tạ Linh Côn để để ý đến Chung Nhược Hi chạy trốn, mà từng bước một áp sát tôi và Vệ Tử Hư. "Tôi muốn là cô, không liên quan đến người phụ nữ kia, nhưng nếu cô không chịu theo tôi, tất cả mọi người ở đây sẽ vì cô mà chết."

Nói xong, Tạ Linh Côn lập tức vọt tới trước mặt tôi, dưới tình thế cấp bách tôi nhào tới bên người Vệ Tử Hư, đưa anh ta dùng sức đẩy ra, sống sờ sờ thay anh ta cản một chưởng, ngực buồn bực khó chịu, cảm giác được mình bay lên trời, sau đó đập vào một vách tường, rơi xuống đất.

Đầu bị chấn động đến chóng mặt, hoàn toàn chưa phản ứng chuyện gì xảy ra, tôi đã bị Tạ Linh Côn nâng lên, trong nháy mắt tôi liền xuất hiện ở Mê Tung Uyển.

Tôi bị ném lên giường, ngực bởi vì tiếp nhận một chưởng của Tạ Linh Côn đến giờ còn đau gần chết, loại cảm giác nghẹt thở này tuyệt đối không khó chịu bằng khi còn sống. Toàn thân mềm nhũn nằm ở đây không dám lộn xộn một hồi, nghĩ thầm xương ngực của tôi có lẽ đứt đoạn mất, bằng không sao lại khó chịu hơn bị hút âm khí vậy chứ?

Nguyên thần Tạ Linh Côn thoát khỏi cơ thể Trương Hào, tôi nhìn Trương Hào như đứa ngốc dựa vào cửa, giống như tượng sáp, cũng không biết bây giờ anh ta ra sao, có chết hay không.

"Cô nghe đây. Chỉ cần bản quân muốn, tuyệt đối không có gì không được."

Anh là lão đại giới tinh tướng, tôi không có lời nào để nói, có điều nhìn bộ dạng kia của Trương Hào, tôi còn không nhịn được suy yếu hỏi: "Anh bắt Trương Hào thế nào?"

Tạ Linh Côn cười lạnh nói: "Bản quân vẫn rất thích tấm thân thể này, muốn giữ lại cho mình dùng, vậy nên đã nuốt hồn phách của cậu ta."

Cái gì? Nuốt hồn phách, vậy không phải đã chết rồi sao?Thế nào tôi cũng không nghĩ đến người này sẽ ác tới mức này, vì mục đích của mình có thể không để ý mạng người. Trong lòng vô cùng phẫn nộ nhưng bất đắc dĩ toàn thân không có sức, căn bản cũng không thể làm gì ác ma này được.

Tạ Linh Côn đi tới bên giường, anh ta nhìn chằm chằm tôi hồi lâu, đột nhiên đưa tay mở vạt áo của tôi, tôi theo bản năng hỏi: "Anh muốn làm gì?"

"Đây là áo Diệm Thiện Ngạo? Bản quân nhìn chướng mắt. Ở đây, cô không cần mặc quần áo gì cả." Nói xong, Tạ Linh Côn kéo một cái quần áo trên người tôi, ném một bên, lập tức vươn mình đặt trên người tôi: "Nếu cô đồng ý song tu cùng tôi, liền làm cho ra dáng."

Tôi nuốt ngụm nước bọt, song tu không phải miệng đối miệng hút âm khí sao? Vì sao lại biến thành bộ dạng này?

Tạ Linh Côn tương đối hài lòng nhìn khủng hoảng trong đáy mắt tôi, hắn ta có ý tốt giải thích: "Mới đầu chỉ là để cô chậm rãi quen thuộc với tôi, có điều bây giờ có nhiều người muốn giết tôi như vậy, vì vậy thời kì thích ứng của cô cũng nên bỏ qua, trực tiếp tiến vào chủ đề đi. Lần này trốn ra khỏi địa ngục, không chỉ riêng vì mạng sống, quan trọng hơn là quét sạch hết tất thảy những gì uy hiếp gây chướng ngại cho tôi."

Bây giờ rốt cuộc tôi biết vì sao tên chết tiệt lại lo lắng như vậy, lần lượt hỏi tôi và Tạ Linh Côn lúc song tu đến trình độ nào, hóa ra thực sự song tu là muốn trách tôi quá ngây thơ, thật sự cho rằng song tu chính là mặt đối mặt tĩnh tọa, hút âm khí gì đó.

Tôi dùng sức đẩy Tạ Linh Côn ra hô: "Đi ra, tôi không muốn song tu với anh."

Tạ Linh Côn đặt trên người tôi, khiến tôi vô cùng khó chịu, cảm giác mình sắp bị anh ta đè chết, ngực phải chịu một chưởng của anh ta, đã sắp hồn bay phách tán rồi, nếu như lại bị anh ta dần vặt, vậy há còn sống được sao?

Tạ Linh Côn không để ý tôi kêu to, dùng sức trói chặt hai tay tôi trên đỉnh đầu, hai mắt tràn ngập tơ máu cắn cổ tôi, tôi kêu đau, hắn ta thuận thể kéo yếm của tôi xuống, tôi liều mình kháng cự.

Tuy nói tôi là người hiện đại, đối với chuyện hôn môi như vậy vẫn tương đối nhìn thoáng được, nhưng ngoài ra tôi còn là một cô gái tương đối bảo thủ, tôi đã gả cho Diệm Thiên Ngạo, chính là vợ của anh, không muốn bị chia sẻ với bất kì người đàn ông nào ngoài anh.

Nhưng tôi không đấu lại Tạ Linh Côn, rưng rưng nhìn về phía Trương Hào ở cửa, nhất thời cảm thấy cực kì thê lương, lần này thật sự có thể tránh được kiếp này sao?

Tạ Linh Côn dựng nửa người lên trào phúng nói: "Từ trước cô vẫn là tương đối yêu thích tôi, sao lại hiện ra vẻ mặt như vậy, thật sự là quên hết rồi sao? Không sao cả, bản quân sẽ thay cô cẩn thận nhớ lại."

Tôi mờ mịt nhìn chằm chằm Tại Linh Côn, đột nhiên mi tâm đau nhói, trong đầu hiện ra rất nhiều hình ảnh đã từng thấy, giống như nước lũ tràn lan, một mạch chạy vào trong đầu tôi, chiếm cứ toàn bộ cảm giác.

Hóa ra tôi đúng là đồ đệ của Vệ Tử Hư, mấy trăm năm qua, tôi tổng cộng chuyển thế ba lần, khi đó tôi tên Phần Thất, cùng tên khác họ, thực sự là khôi hài.

Tôi quen biết Tạ Linh Côn ở vườn lê, lúc đó dường như tôi chỉ có chừng mười tuổi, còn là một đứa nhỏ, hắn ta hái được quả lê tiên cho tôi, lúc đó tôi nhất thời cao hứng liền nói mình thích hắn ta, còn nói hắn ta là người tốt nhất mà tôi biết, tôi nhớ hắn ta gọi là Xích Linh Tinh Quân, Tạ Linh Côn chỉ là tên tục phàm trần của hắn ta.

Mười tuổi, cái tuổi đó biết gì chứ. Thật sự là làm bậy muốn chết.

Mặc dù tôi vô cùng tò mò về kiếp trước, cũng không định nhanh như vậy tìm về kí ức khi đó, nhưng bây giờ, mượn tay Tạ Linh Côn, tất cả mọi chuyện đều xuất hiện, bao gồm khi đó tôi có bao nhiêu yêu thích ghi lòng tạc dạ Diệm Thiên Ngạo.

Ở Nam Sơn coi trận mưa đỏ, nhớ là tôi và Vệ Tử Hư đi gặp Quỷ Vương Dạ Quân, cũng chính là lần này, tôi vừa gặp đã yêu anh. Có điều lúc đó, Diệm Thiên Ngạo liền nhìn thẳng đều nhìn qua tôi, chuyện anh và Vệ Tử Hư tán gẫu tất cả đều xoay quanh Chung Nhược Hi.

Tôi vẫn chìm đắm trong đoạn kí ức này, bị kí ức khi đó mê muội thân trí, hoàn tòan không cảm giác được mình lúc này.

Nếu không có Tạ Linh Côn cắn đau bờ môi tôi, chỉ sợ tôi còn chưa tỉnh lại.

Có kí ức kiếp trước tự nhiên có nhiều hiểu rõ Tạ Linh Côn hơn, thật ra hắn ta cũng không phải hạng cùng hung cực ác như vậy, tính cách giống tên chết tiệt là tên thích mềm không thích cứng, hơn nữa ở mấy trăm năm trước, quan hệ giữa tôi và hắn ta đúng là rất tốt, khi đó hắn ta tương đối yêu thương tôi, khi đó quan hệ ba người đích thực tốt đến thái quá.

Tôi cắn khóe môi vô cùng đáng thương nhìn Tạ Linh Côn kêu: "Đau"

Bởi vì thấy được một mặt bản tính lương thiện của hắn ta, tôi hy vọng tôi có thể dựa vào quá khứ từng chút từng chút đưa hắn ta trở về bản tính.

Quả nhiên Tạ Linh Côn ngừng tay, hắn ta sững sờ nhìn chằm chằm tôi nói: "Nhóc con, cô..."

"Đừng như vậy. Van anh, tôi biết anh là người tốt, sẽ không tổn thương tôi đúng không?"

Tôi thấy rõ ràng trong đáy mắt Tạ Linh Côn dãy dụa, có điều hắn ta vẫn cố ý nói: "Đương nhiên. Tôi sẽ đối xử với cô thật tốt."

Continue Reading

You'll Also Like

101K 16.1K 82
- Nếu chúng ta thật sự thuộc về nhau, nhất định định mệnh sẽ đưa đẩy. Không có ngoại lệ, destiny chính là định mệnh. - Hai mươi năm cái xuân xanh, Ta...
668K 29.2K 91
Tác giả:Y Đình Mạt Đồng Thể loại:Đam Mỹ, Trọng Sinh Trạng thái:Full Văn án: Lăng Kỳ Vương đời này chỉ muốn gả cho Quân Ly Xuân, thế nhưng Quân Ly Xuâ...
125K 11.1K 41
Tác giả : Bách Nhã Thể loại : tâm linh, ma quái, báo thù. Truyện theo trí tưởng tượng. Hồ Mộc Trà luôn bị oan hồn đi theo, oan hồn đó luôn muốn giế...
197K 11.9K 116
Tác phẩm: Vấn Quan Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc Editor: Choihd Độ dài: 115 chương Nhân vật chính: Lệnh Hoành, Chúc Cửu Âm, Phó Vô Âm, Diêm Phù Đề Th...