CHƯƠNG 264-265

216 5 0
                                    

Tôi thừa nhận bản thân mình ích kỷ, thế thì đã sao? Tôi là người như vậy đấy, nếu đã nói ra rồi, vậy thì phải nói hết những lời từ sâu thẳm trái tim mình ra, nếu không thì nói ra đâu còn ý nghĩa gì nữa!

Tôi không uyển chuyển khéo léo không biết giả vờ, tôi để ý những người phụ nữ ấy cũng là sự thật, tôi không thể nào thuyết phục bản thân mình không để ý đến sự tồn tại của Nhược Hi, đây chính là sự khác biệt lớn nhất giữa tôi và Quỷ vương Dạ Quân. Anh ta cảm thấy chế độ một chồng nhiều vợ là bình thường nhưng tôi thì không thấy thế!

Hiện thực chính là hiện thực, hai người ở bên nhau chỉ dựa vào tình yêu là không đủ đâu, cuộc sống là cần phải thấu hiểu nhau, nhường nhịn nhau, mỗi người lùi một bước mới có thể bên nhau lâu dài được! Nếu hai người suy nghĩ được như vậy, cho dù có liên tục cãi nhau bởi những chuyện nhỏ nhặt thì đến cuối cùng cũng sẽ vì nhường nhịn và thấu hiểu mà bỏ qua hết cho nhau.

Tôi biết rõ giữa tôi và Quỷ vương Dạ Quân không tồn tại cái kết tốt đẹp như các cuốn tiểu thuyết vẫn hay viết, đâu có dễ dàng như thế.

Tôi nói nhiều như thế nhưng Quỷ vương Dạ Quân lại chẳng thốt ra nửa lời, tôi cũng không biết phải làm thế nào mới phải. Tôi cúi đầu nhìn đầu ngón chân, đợi một lúc cũng không thấy anh đáp lại. Tôi lại được dịp suy nghĩ lung tung, chắc không phải là tôi nói nặng lời đả kích anh rồi đấy chứ? Chắc không phải đâu, nội tâm anh phải mạnh mẽ hơn tôi mà, không dễ dàng bị đả kích như vậy đâu.

Haizzz, sao tôi lại quan tâm đến tâm trạng của tên chết tiệt này như thế chứ, đúng là hết thuốc chữa rồi.

"Em coi là thật à?" Sau khi im lặng hồi lâu thì cuối cùng Quỷ vương Dạ Quân cũng lên tiếng, nhưng nghe lời mở đầu hình như cũng không được hay lắm!

Tôi bất giác ngẩng đầu lên, tuy rằng không nhìn rõ vẻ mặt sau lớp mặt nạ nhưng ít nhất cũng có thể nhìn thấy kết cục của mình từ trong mắt anh là tốt hay xấu, chắc không phải là anh muốn giết tôi sau đó nhốt tôi vào Minh Điện đâu nhỉ.

Quỷ vương Dạ Quân tháo mặt nạ ra, dường như anh cũng chẳng có cảm xúc gì.

"Em tưởng là bản tôn sẽ làm theo mong muốn của em sao? Chẳng qua cũng chỉ là nhàn rỗi hỏi chơi vậy thôi chứ ai thèm quan tâm em có bằng lòng hay không"

Haha!

Tôi thật sự không ngờ anh sẽ trả lời tôi như thế, vấn đề mà tôi cho là rất quan trọng thì anh lại coi là rảnh rỗi hỏi chơi, xem ra tôi nghĩ nhiều rồi, nhìn anh đâu có giống bị tổn thương đầu, rõ ràng là tên khốn không có tim gan mà. Vậy mà ban nãy tôi còn cảm thấy mình nói hơi nặng lời, còn cảm thấy áy náy với anh ta, má nó toàn là cứt chó.

"Quả nhiên là thế! Tôi nói mà, sao anh có thể nghe lời tôi được chứ! Dù sao thì tôi cũng không muốn ở lại đây, anh cũng đừng coi tôi như đứa trẻ không hiểu chuyện như trước đây nữa. Bây giờ tôi đang đi theo ông ba học pháp thuật rồi, đợi tôi học giỏi rồi tôi sẽ không phải sợ anh nữa! Đến lúc đó nếu anh dám ra tay với tôi thì đừng trách tôi dùng pháp thuật đối phó lại anh! Hừ, ai sợ ai chứ!"

Quỷ hôn ( phần 2 )Where stories live. Discover now