CHƯƠNG 371-372

201 3 0
                                    

Nghe Diệm Thiên Ngạo nói vậy, tôi thật sự muốn mở miệng nói lời thô tục!

Tôi ngất! Hóa ra trên trời, nhân gian và địa ngục còn phân chia rõ ràng như vậy. Khi muôn dân trăm họ trong thiên hạ gặp nạn, không phải bọn họ nên hợp tác với nhau, cùng nhau chống đỡ kẻ thù bên ngoài sao? Vì sao còn muốn chia ra là trách nhiệm của ai, ai tới ứng phó chứ?

Tôi cảm thấy Thiên Đế làm như thế chưa chắc đã là ý này, mà là ở vào trên vị trí của ông ta buộc phải làm vậy mà thôi. Sau khi phân chia ranh giới trên dưới rõ ràng như vậy, có lẽ là một bầu không khí của Thiên giới từ xưa đến nay. Nếu Thiên Đế thật sự bừa bãi ngông cuồng cần gì phải phái mười mấy thần tiên xuống giúp đỡ chứ.

Diệm Thiên Ngạo trở lại Quỷ giới lại không lập tức triển khai điều tra mà mượn có công việc bận rộn, ở Nhân giới chịu giày vò nên trong lòng có chút mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi, mọi chuyện bên kia vẫn giao cho Thủy Hỏa Phán Quan xử lý để lừa ánh mắt tất cả mọi người.

Thanh Cơ nghe nói Quỷ Vương Dạ Quân trở về thì lập tức chạy tới hỏi han ân cần, rất nhiệt tình. Trước đó cô ta bị Diệm Thiên Ngạo tát một cái, dường như vẫn không để ý lắm, ở trong Minh điện vẫn bận trước bận sau, nghe nói trong lòng Diệm Thiên Ngạo mệt mỏi còn tự tay nấu chè hạt sen đưa qua, hầu hạ ở bên cạnh, chỉ tiếc là sự chu đáo của cô ta chỉ đổi lấy một sự đáp lại thờ ơ của Diệm Thiên Ngạo.

Quay về nghĩ tới trước đây, tôi vẫn có hoài nghi với Thanh Cơ. Ngày đó cô ta đột nhiên xuất hiện, vẫn gọi tên tôi ở trước mặt của mặt sẹo rõ ràng là cố ý để cho đối phương biết thân phận của tôi, hành động này bốc đồng lại lỗ mãng, nhưng có chút ý tứ.

Chỉ là sau này ở trong biệt thự, tôi suy nghĩ một lúc lâu vẫn cảm thấy Thanh Cơ hình như không thể làm được chuyện phản bội Diệm Thiên Ngạo! Cô ta thường đi theo bên cạnh tên chết tiệt, trong hậu cung của lão chết tiệt có rất nhiều phụ nữ nhưng số lần tôi gặp cô ta là nhiều nhất. Lấy ánh mắt của phụ nữ lại thấy được, ánh mắt cô ta nhìn tên chết tiệt chính là tình yêu đích thực, làm sao có thể làm ra chuyện phản bội Diệm Thiên Ngạo chứ?

Yêu một người chỉ biết bỏ ra không giới hạn, không cầu mong được bảo đáp, càng không muốn nhìn thấy người mình yêu thương bị tổn thương! Cho nên, tôi đoán cô ta không phải là người nội gián kia.

Đối với tôi, Thanh Cơ cũng không cho mặt nóng gì mà tương đối lãnh đạm. Ban đầu tôi đã không trông mong mình có thể sống hòa thuận với người phụ nữ của Diệm Thiên Ngạo, càng không cần nói tới làm chị em tốt gì đó, không bị những người kia làm cho khó chịu thì tôi đã cám ơn trời đất rồi. Cho nên cô ta có nhìn tôi với ánh mắt tốt hay không, tôi đều không chú ý tới.

Tôi chỉ cảm giác người phụ nữ này trở mặt còn nhanh hơn so với lật sách, ban đầu còn rất lịch sự với tôi, không đến mức yêu thương nhau nhưng ít ra trên phương diện mặt mũi vẫn không có gì đáng ngại. Nhưng bây giờ nhìn thấy tôi, cô ta lại lạnh mắt giống như tôi nợ cô ta năm mấy tỷ vậy, tôi thật sự không nghĩ ra được mình đắc tội cô ta ở chỗ nào.

Diệm Thiên Ngạo xử lý công việc ở trong Minh điện, tôi trở lại biệt viện của mình nghỉ ngơi. Cũng không lâu lắm, Thanh Cơ không mời mà tới, nói là tới tán gẫu. Chỉ có điều tôi cảm thấy cô ta tới tìm tôi nhất định là có mục đích gì, trước lấy tĩnh chế động, xem cô ta làm chuyện gì rồi hãy nói!

Quỷ hôn ( phần 2 )Where stories live. Discover now