CHƯƠNG 325-326

214 1 2
                                    

Bướm bay về phía trước, tôi liền theo nó chạy về phía trước. Đã tới Nam Sơn, thế nên biết nơi này không có đường có thể đi, nếu là mù đường, há chẳng phải tôi lại nợ Vệ Tử Hư một ân huệ hay sao. Khoản trước còn chưa trả lại có thêm một khoản nữa, nào con đường sống để đi chứ.

Xuyên qua một cánh rừng là có thể nhìn thấy loạt toà nhà phục cổ, chính là đình viện lớn mà có rất nhiều nhà dính liền ấy, khá là đẹp. Tôi liền theo bướm đi vào, xuyên qua từng cái hành lang, phát hiện kiến trúc nơi này đều xây bằng gỗ. Điều làm cho người ta cảm thấy kì lạ chính là những tấm gỗ này tản sáng thứ ánh sáng màu đỏ mờ, không phải do sơn hay là màu thuốc màu phát ra, mà là chính màu sắc của gỗ, rất đẹp mắt.

"Cởi giày! Cô làm bẩn sàn nhà rồi!"

 Nghe tiếng người chỉ trích, tôi dừng bước xoay người lại, người nói chuyện Dương Mạch! Dáng vẻ bên ngoài rất giống, nhưng mà khí chất có vẻ không giống lắm, cả người cho tôi một cảm giác giống như được thăng hoa, hoàn toàn khác với Dương Mạch đó, ngoại trừ gương mặt thì vẫn thanh tú như vậy.

Một thân áo quần màu xanh lam bị từng lớp ánh sáng trắng bao phủ, tóc dài tung bay, bước trên sàn nhà, giống như yêu tinh không màng đến khói lửa nhân gian, thanh tao nhưng có vẻ xa lánh.

Tôi nhìn anh ta một chút rồi lại nhìn chân mình, tuy nói trên sàn nhà sáng choang không nhìn thấy một chút bẩn nào, nhưng mà tôi mang giày đi tới, đế giày chắc chắn sẽ dính vết bẩn, đạp lên sàn nhà sạch sẽ đúng là không hay lắm. Vì vậy, tôi lập tức cởi giày, đi qua một bên rồi lại nhìn về phía anh ta.

Dương Mạch tựa như không quen biết tôi, mặt anh ta không cảm giác đi qua người tôi rồi nói: "Đi."

Tôi vốn định hỏi anh ta có phải là Dương Mạch hay không, nhưng nhìn dáng vẻ kháng cự người ta từ xa ngàn dặm ấy, nên thôi đi, lỡ như khi hỏi thì kết quả mà lại không, vậy thì vừa đường đột vừa lúng túng quá! 

Đi tới trước một cánh cửa gỗ hồng kỳ, anh ta đẩy cửa đi vào, tôi cũng đi theo vào, Toàn bộ đình viện cho người ta một cảm giác thoải mái, thế nên đi trong đó cũng không cảm thấy có vấn đề gì, chỉ là sau khi vào cửa, thấy Vệ Tử Hư, tôi mới có suy nghĩ nguy hiểm.

Vệ Tử Hư ngồi xếp bằng trên nệm, trước mặt bày một cái bàn thấp, anh ta đang thưởng thức trà. Nhìn dáng vẻ này của anh ta thì có lẽ là anh ta rất ung dung tự tại trong tháp Phù Đồ này. Từ anh ta, tôi không cảm giác được điểm nào làm người ta sợ hãi của tháp Phù Độ. Nơi này hẳn là còn đáng sợ hơn địa ngục chứ? Nhưng sao tôi lại cảm thấy nơi này là nơi đẹp nhất quỷ giới vậy?

Dương Mạch đi tới bên cạnh Về Tử Hư, nhẹ giọng nói: "Sư phụ, người, con đã mang tới!"

Vệ Tử Hư gật đầu một cái, anh ta đưa lưng về phía tôi nói "Tới rồi thì đừng khách khí, lại đây ngồi đi."

Nghĩ đến sự hung ác nham hiểm của anh ta, trong lòng tôi khẩn trương tột độ, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh đi tới trước mặt anh ta, ngồi xếp bằng xuống.

Vệ Tử Hư nhìn tôi một cái, suýt nữa đã phun trà trong miệng ra ngoài, anh ta mở miệng quở trách "Cô có còn là phụ nữ không thế?

Quỷ hôn ( phần 2 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ