CHƯƠNG 248-249

228 4 0
                                    

Nghiêng đầu nhìn anh nhưng anh lại chính nghĩa lên xuống làm loạn trên người tôi, sau đó tôi liền...

Ai, trong thời đại phải nhìn sắc mặt này mọi thứ đều phải lấy sự vui tai vui mắt làm điều kiện tiên quyết, sau đó mới đến kết quả có được hay không. Đối diện với khuôn mặt của lão già này, lại với bộ dạng híp mắt của anh, tôi cũng không cảm thấy anh có bao nhiêu bỉ ổi. Nếu đổi lại là một người đàn ông khác thì tôi đã cho rằng mình giẫm phải bãi phân chó rồi.

Dưới sự trêu chọc của anh, không khí ám muội không ngừng tăng lên, tôi bị anh dẫn dắt như quên hết tất cả, mê luyến ngón tay anh, nụ hôn của anh, ánh mắt của anh, cảm giác khi anh sắp đi vào, trong đầu tôi liền có cảm giác như sắp chết đi.

Đứa bé lớn nhanh hơn tưởng tượng như vậy có nghĩa là tôi cũng sắp phải chết rồi sao! Nghĩ đến đây, tôi thình lình nắm chặt cổ tay anh, ngăn cản anh vào thời khắc mấu chốt, vẻ mặt anh buồn bực tới cực điểm. Tôi không quan tâm những thứ này, chỉ lo lắng hỏi: "Tôi sắp chết rồi sao?"

Cơ thể lão già rõ ràng hơi dừng lại, sau đó sâu kín nói: "Hãy quên đi những gì em nhìn thấy ở bí cảnh. Cho dù thế nào, ta cũng sẽ không để em phải chết, em không cần nghĩ gì cả chỉ cần nhớ lời ta nói là được rồi".

 Thật sự có thể không nghĩ sao? Có lẽ là rất khó!

Tôi cảm thấy thứ nhìn thấy được trong bí cảnh rất kỳ quái, rốt cuộc điều Trần Dương nói phải lựa chọn là sao. Tôi muốn hỏi rõ nhưng tên chết tiệt lại không cho tôi cơ hội đó, giờ phút này anh càng thích làm chuyện mình thích.

Kích tình giống như một ngọn lửa khiến người tôi nóng lên, khiến tôi quên đi bản thân mình, dần dần trầm luân trong ngọn lửa của anh không thể tự kiềm chế: Cảm xúc và suy nghĩ nắm trong tay chỉ khi anh phát tiết hết mới như được sống lại lần nữa từ cõi Niết Bàn trở về, tôi mới có thể tìm lại được mỗi tấc giác quan của mình kết hợp cùng anh, dùng vài từ để hình dung thì có thể nói một lần vừa rồi như trận chiến muốn cả cái mạng già của tôi, điên cuồng đến cực điểm.

Sau cơn hoan ái kịch liệt, tôi mệt mỏi rã rời leo lên bên cạnh ao nước, nằm đó thở hổn hển vài cái rồi mới dậy mặc quần áo. Ôi cái eo của tôi!

Sau lưng truyền đến tiếng cười nhạo của tên chết tiệt, anh đang tự do tự tại bơi trong nước, đôi mắt ẩn chứa nụ cười nhìn chằm chằm tôi. Bị anh nhìn như vậy khiến tôi có hơi bối rối liền vội vàng đứng lên muốn cách xa anh một chút nhưng ai ngờ hai chân lại run rẩy kịch liệt, vừa đứng lên đã ngã dập mông xuống đất.

Quá mất mặt rồi!

Nghe được tiếng cười lớn của tên chết tiệt, tôi ôm nỗi hận trừng mắt liếc nhìn anh: "Tôi không bao giờ quay lại đây nữa, đưa tôi về!"

Lão già toàn thân trần trụi từ ao nước đi lên, anh ngồi xổm xuống trước mặt tôi rồi nâng cằm tôi lên nói: "Không đến đây nữa cũng được, trước khi đứa bé ra đời, em sẽ chết trước! Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, nước ao Nguyệt Hoa có thể gột rửa âm khí trên người em. Em ăn bao nhiêu Huyền Hồn đan, trong bụng còn có đứa bé của ta, không đưa em tới đây, em cho rằng em có thể chống đỡ được bao lâu?"

Quỷ hôn ( phần 2 )Where stories live. Discover now