(12 chòm sao) Flipped

By JenniferRosy

156K 12.7K 944

❝𝘩𝘦𝘢𝘷𝘦𝘯 𝘪𝘴 𝘢 𝘱𝘭𝘢𝘤𝘦 𝘰𝘯 𝘦𝘢𝘳𝘵𝘩 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘺𝘰𝘶, 𝘵𝘦𝘭𝘭 𝘮𝘦 𝘢𝘭𝘭 𝘵𝘩𝘦 𝘵𝘩𝘪𝘯𝘨𝘴 𝘺... More

Giới thiệu
Playlist
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
"Flipped" và tình yêu của Jenn

46

1.1K 131 6
By JenniferRosy

Celia Cancer

Khi bị Julian Libra ghim chặt lên tường bằng cách siết cổ, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Mẹ kiếp, tôi đã bắt hắn phải hứa không được đánh ai khác chỉ vì mình, giờ thì hắn lại quay sang động tay động chân với tôi.

Quờ quạng trong vô vọng, tôi thầm hi vọng rằng Julian sẽ buông mình ra. Tôi biết là hắn chưa để ý rằng trên mặt bàn gần đó có một con dao, và tôi không muốn chúng tôi phải đi đến bước ấy bởi thật lòng thì ban đầu, người có lỗi là tôi.

Nhưng bàn tay Julian chỉ siết chặt hơn. Giờ thì tôi chỉ có hai sự lựa chọn, một là mạng hắn, hai là mạng mình.

Thế là tôi với lấy con dao và kề lên cổ hắn nhanh hết mức có thể.

Tôi có cảm giác như thể những ngón tay và cả người Julian đều đã cứng lại vì sững sờ, nhưng hắn chỉ nới lỏng tay có một chút, vừa đủ để tôi nói được. Vì thế tôi nắm con dao chặt hơn, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn và nói thật rõ ràng.

"Julian Libra, buông ra."

Hắn vẫn nhìn tôi, ánh mắt sững sờ và đau đớn như thể có thứ gì đó vừa mới sụp đổ.

Cái quái gì cơ, ai mới là người đang đau đớn đây nào?

"Buông, tay, ra." Tôi gằn từng chữ, siết con dao chặt tới nỗi các khớp ngón tay chuyển sang trắng bệch. Hình như lưỡi dao đã cứa rách da hắn, nhưng tôi biết mới chỉ là vết xước nhẹ, nếu tôi buông ra thì hắn sẽ có cơ hội làm chủ tình hình lại ngay lập tức.

"Buông ra." Tôi lạnh giọng nhắc lại lần nữa, và những ngón tay của Julian dần nới lỏng trước khi hắn thật sự buông tay. 

Cố kiềm chế cảm giác buồn nôn và bỏng rát nơi cổ họng, tôi thu con dao lại trước mình nhưng vẫn chĩa mũi dao về phía hắn để đề phòng. Một giọt máu đỏ thẫm đang rỉ ra từ vết cắt trên cổ hắn. Tôi không biết ở đâu đang đau đớn hơn: cơ thể hay trái tim mình. Dù vậy, tôi vẫn chớp mắt và nhíu mày thật chặt để không tỏ ra yếu đuối.

"Sao tôi phải lo mấy cô người yêu cũ của anh biến đời tôi thành địa ngục nhỉ?" Tôi cười khẩy. "Một mình anh là đủ rồi." 

Rồi tôi ném con dao xuống đất và lao thẳng về phòng ngủ, đóng sập cửa.

.

Sáng thứ Hai.

Tôi ấn nút xả nước bồn cầu rồi đi súc miệng. Thế là tôi đã hoang phí cả bữa sáng của mình. Biết thế thay quần áo, chải tóc và trang điểm trước rồi mới ăn sáng sau. Cứ nhìn thấy cái vết bầm hiện rõ hình ngón tay trên cổ mình là tôi lại thấy buồn nôn. Đấy là còn chưa kể đến mấy vết trên vai nữa.

Tôi súc miệng thêm lần nữa rồi đi uống ít nước mát, nhưng cảm giác nôn nao kinh khủng ấy vẫn chẳng khá hơn chút nào. Giờ người tôi đã cạn kiệt sức lực, và tôi chỉ muốn nằm cuộn tròn trên giường mà khóc. Chuyện ngày hôm qua chính xác là cơn ác mộng kinh khủng nhất trong đời tôi. Không phải ở phần tôi suýt bị Julian Libra siết cổ tới chết, mà là phần mà tôi thực sự đã cứa một nhát trên cổ hắn. Và cảm thấy chuyện đó chẳng có gì sai trái cả. 

Như thể đây mới là tôi, thật sự là tôi - bạo lực, ngông cuồng và hoàn toàn mất kiểm soát, chứ không phải chỉ là con bé Celia Cancer tầm thường, e dè và lười biếng mọi khi.

Như thể điều mà tôi luôn khinh ghét và sợ hãi nhất hóa ra mới chính là bản chất thật sự của tôi.

Nghiến răng cầm con dao đã chùi sạch máu ném luôn vào thùng rác, tôi đi mở tủ quần áo lấy một cái áo len cao cổ. May cho tôi là trời đã trở lạnh, dù chưa lạnh tới nỗi phải mặc áo cổ lọ nhưng cũng không đến nỗi khiến tôi bị nhìn như đứa dở hơi.

"Trời ơi, Cece, trông mày tệ quá!" Charlotte kêu lên khi nhìn thấy tôi. "Mày ổn chứ?"

"Ổn." Tôi khịt mũi. "Tao bị cảm."

Con bé nhìn tôi như đang cố soi ra điều gì. Mỗi khi nó nhìn tôi như vậy, tôi lại chỉ muốn gào lên bảo nó biến đi. Nó khiến tôi có cảm giác như thể một đứa bệnh nhân ốm yếu, không bình thường từ trong ra ngoài.

"Chuyện của mày với Julian Libra hôm qua..."

"Bọn tao chia tay rồi, thế thôi." Xốc lại ba lô, tôi bước qua nó. "Tao vào lớp trước đây, mày ở đó chờ Elsie đi."

Đẩy cửa vào phòng học, tôi nhìn hàng ghế ở chính giữa lớp học, nơi mà tôi, Charlotte với Elsie hay ngồi. Hôm nay tôi chẳng có tâm trạng để ngồi ở đó, nên tôi đi thẳng xuống cuối phòng.

"Celia?" Khi tôi đang đi ngang qua dãy bàn thứ ba tính từ dưới cùng thì một giọng nói vang lên. Ava Scorpio.

"Ừ, chào." Tôi mỉm cười cho qua chuyện, song nghĩ thế nào mà lại đổi ý kéo cái ghế cạnh cô nàng. "Chỗ này có người ngồi không?"

"Không, cứ ngồi đi."

"Cảm ơn." Thả ba lô lên bàn, tôi ngồi phịch xuống ghế và day trán để lờ cảm giác nôn nao, choáng váng đi.

"Thời tiết tệ quá nhỉ?" Lẩm bẩm, Ava khịt mũi. Hình như cô bị cảm.

"Ừ, đời cũng như sh*t vậy."

Ava thở hắt ra một hơi.

"Yeah, thỉnh thoảng nó cứ phải như thế cơ."

Chừng năm phút sau, Charlotte và Elsie vào lớp. Thấy tôi không ngồi ở chỗ mọi khi, Charlotte định đi tới hỏi nhưng Elsie đã kéo nó đi. Đôi lúc Elsie Gemini vẫn có khả năng trở nên tinh tế một cách vi diệu như vậy.

Tôi chỉ tập trung nghe giảng được có mười phút đầu. Khi tôi quay sang, Ava Scorpio đã ngồi chơi điện thoại rồi.

"Rồi cậu định qua môn bằng cách nào vậy?" Tôi bật cười.

"Bằng phép màu nào đó thôi." Mắt không rời điện thoại, Ava nhún vai. "Tôi đã lên được tới năm ba rồi cơ mà."

Gật gù, tôi quyết định là có lẽ bản thân mình cũng cần được nghỉ ngơi vài phút. Để gọn lại mấy cái bút trên mặt bàn, tôi nằm gục xuống ngủ. Tôi chỉ định chợp mắt một lát, nhưng khi mở mắt ra thì đã tới lúc chuông reo hết giờ.

Bên cạnh tôi, Ava Scorpio đang thu dọn sách vở. Quay sang nhìn tôi, cô mỉm cười.

"Này, nếu cuộc đời hãm chó với cậu quá thì cứ gọi cho tôi để mà thở than nhé."

Bật ra một tiếng cười, tôi gật đầu đáp lại.

"Ừ. Cảm ơn cậu."

"Không có gì. Bạn bè giúp nhau cả mà."

.

Tôi vẫn rời khỏi khu giảng đường cùng Charlotte, Elsie và Evangeline. Chẳng biết Elsie đã dùng tới phép nhiệm màu gì mà Charlotte đã thôi hẳn ý định tra hỏi tôi rồi. Có khi con bé cũng đã chấp nhận rằng tôi bị cảm rồi cũng nên.

Trên đường ra bãi xe, tôi thấy Julian Libra cùng nhóm bạn của hắn. Cả ba đứa bạn tôi đều quay sang nhìn cái nhóm đó, vì có vẻ như cả ba đứa đều đã phải lòng ai đó trong nhóm rồi. Trừ Elsie ra, có khi nó chỉ quay sang vì tò mò. Cái thể loại như nó thì yêu đương mê mẩn nỗi gì?

"Ê." Sau khi đã toe toét vẫy tay với Anthony Capricorn, Evangeline quay lại nhìn đám bọn tôi. "Vết gì trên cổ Julian Libra vậy?"

Tôi giật bắn mình, song vẫn cố kiềm chế để không nhìn về phía hắn. Biết ba đứa bạn đều đang đợi mình trả lời, tôi thản nhiên nhún vai.

"Nếu chúng mày định hỏi thì không phải tao cào đâu."

Dù thế, trước khi rẽ vào bãi xe, tôi vẫn quay lại nhìn hắn một lần. Ở khoảng cách khá xa, tôi vẫn nhìn thấy miếng băng urgo trên cổ Julian Libra, ở ngay chính vị trí đêm qua mình đã kề dao vào. 

Rồi, lại với cái thứ linh cảm kì lạ gì đó luôn xảy ra giữa chúng tôi, hắn ngẩng đầu nhìn thẳng về phía tôi. Nghiến răng, tôi lờ đi cảm giác sống lưng mình đang cứng đờ lại mà quay lưng bước đi nhanh hết mức có thể.

Khi lái xe về tới nhà, tôi lao ngay vào phòng tắm và tống thẳng đống cảm giác nôn nao dữ dội trong bụng ra ngoài.


Continue Reading

You'll Also Like

74.1K 3.1K 28
mạng xã hội là cầu nối cho tình yêu của hai ta. 28.12.2019 <viết trong lúc rảnh rỗi>
2.1K 774 30
Sau nhiều ngày chiến đấu khốc liệt với deadline thì tôi đã nghĩ ra một ý tưởng mới, mong mọi người sẽ ủng hộ! Anh em nào yêu thích thể loại trùng sin...
125K 10.6K 61
textfic kèm văn. warning: chẩu, đọc để giải trí và không dành cho thanh niên nghiêm túc, tục, teencode, smut. lowercase. "choi yeonjun thích một "pl...
477K 36.6K 96
Tác giả: Bất Cật Khương Đích Bàn Tử Editor: Chanhđá (Bản edit chỉ đảm bảo 70% bản gốc) Tình trạng bản gốc: Hoàn chính văn (62 chương) + 33 phiên ngoạ...