| Kim Taehyung | • Người Tron...

By UynNh2612

33.7K 2K 128

Ba năm trước, cô yêu anh đến điên cuồng, nhưng anh vì người anh yêu mà biến cô thành tội phạm bị cả nước sỉ n... More

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49- Kết thúc một câu chuyện

25

610 38 10
By UynNh2612


Jungki há hốc mồm nhìn cậu trai trước mặt.

Kim Taehyung nhăn mày khó hiểu nhìn cả hai.

Cô ấy có bạn trai rồi sao?

Nếu như Jungki đã có bạn trai rồi, tại sao còn theo đuổi anh? Còn hắn đã ở đâu trong suốt thời gian qua? Tại sao vào lúc mọi chuyện đang rối ren như vậy hắn lại xuất hiện giải nguy cho cô? Ngay từ đầu hắn luôn theo dõi mọi chuyện liên quan đến cô sao?

Kim Taehyung khó hiểu nhìn anh ta, mở miệng nói:

- Nếu cậu là bạn trai của cô ấy, thì lời nói của cậu không đủ sức thuyết phục đâu.

- Tôi nói là anh có thể gọi tôi như vậy, chứ tôi có nói tôi là bạn trai cô ấy đâu. - Anh ta thản nhiên nhún vai.

Kim Taehyung bắt đầu tức giận, đôi mắt u tối không rõ nguyên do.

- Vậy cho tôi biết, tên của anh?

- Jeon Jungkook.

Tất cả mọi người khi nghe đến cái tên này đều ngỡ ngàng, nhất là Jungki.

Jungkook, chính là bạn thân thuở nhỏ của cô, cũng chính là người mà cha mẹ cô tin tưởng nhất.

Và anh là chủ tịch của tập đoàn MIr nổi tiếng thế giới, thâu tóm gần như tất cả hợp đồng bất động sản toàn cầu.

Jungkook nói tiếp.

- Nếu không có việc gì nữa, tôi xin phép đi trước.

Không để mọi người bắt kịp tốc độ mọi chuyện, anh thản nhiên nắm lấy tay cô rồi kéo cô đi một mạch ra khỏi phòng, nhanh đến mức người khác không kịp trở tay.

Jungki chỉ biết đi theo sau lưng anh, hoàn toàn không để ý đến mọi ánh mắt của mọi người nhìn mình.

Bên ngoài, một chiếc Audi đã đỗ sẵn từ trước chạy đến bên cạnh hai người rồi mở cửa xe ra. Một người ăn vận lịch sự bước ra, cúi đầu chào Jungkook, cẩn thận nói:

- Joen tiên sinh, tất cả đã sẵn sàng, mời anh lên xe.

Jungkook không đáp lại, cũng chẳng phản ứng gì, chỉ chầm chậm khẽ liếc nhìn Jungki đang đứng phía sau một cái, rồi lại mở miệng lạnh lùng.

- Đi về căn nhà ở ngoại ô trước, tất cả hoạt động dời sang ngày mai.

Tên đang cúi người kia sau khi nghe anh nói liền đứng thẳng dậy, gương mặt sửng sốt pha lẫn bất bình.

- Nhưng tiên sinh...

- Nghe tôi nói gì không?

Jungkook bình tĩnh hỏi một câu cắt ngang lời hắn, lập tức hắn liền cúi đầu xuống, tuy vẫn còn bất bình nhưng không dám lên tiếng cãi lại.

- Tôi biết rồi.

Jungkook quay người lại phía sau, hơi khụy gối xuống cho ngang tầm mắt với Jungki, bình tĩnh nở một nụ cười nhẹ.

- Về nhà anh trước, có gì để nói sau.

Jungki chẳng biết nói gì cho phải, môi cứ run rẩy vì tất cả chuyện vừa xảy ra. Cô máy móc gật đầu một cái, rồi theo anh vào xe mà không biết "căn nhà ngoại ô của anh" đó nằm ở nơi nào. Cô chỉ biết, nếu ở lại đây thêm chút nữa, cô sẽ bị cái không khí nặng trì trong đó bức cho chết.

Chiếc xe lăn bánh đi khỏi nhà thờ, mọi tiếng huyên náo dần dần trôi về phía sau.

Trên xe, mọi thứ im ắng đến đáng sợ. Người vừa ra đón hai người lúc nãy là trợ lí của Jungkook, và cũng là tài xế riêng của anh, tên là John.

Jungkook thì ngồi bên cạnh cô ở hàng ghế sau, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, John thì bận lái xe, đương nhiên nghiêm túc đến nỗi không nói câu nào. Không khí trong xe cũng vì thế mà chán vô cùng.

Jungki khẽ thở dài một hơi, lén đánh mắt sang Jungkook. Lúc nhỏ, vì nhà hai người gần nhau nên anh thường xuyên đến nhà cô chơi, rồi theo thời gian trở thành bạn thơ ấu của cô dù anh lớn hơn cô hai tuổi.

Vì việc học tập của Jungki, cha mẹ cô quyết định sẽ chuyển nhà đi, nhưng lại quyết định quá sớm nên cô vẫn chưa kịp thông báo cho anh biết rằng cô sẽ đi khỏi nơi đó.

Từ hôm đó, đến nay đã mười năm.

Tròn mười năm, anh lại tìm đến bên cô, và giúp cô thoát khỏi mớ hỗn độn này.

- Jungkook, cảm ơn anh.

Jungkook không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu một cái.

- Nếu không có anh, em không biết phải làm gì nữa.

- Em thích tên đó sao?

- Dạ?

Jungki bất ngờ trước câu hỏi quá đột ngột của Jungkook, não bộ không kịp tương tác với anh. Lúc này, Jungkook mới quay lại nhìn cô, đôi mắt thoáng qua vẻ đau thương nhưng rất nhanh lại biến mất. Sau này khi nghĩ lại, cô vẫn nghĩ là khi đó mình nhìn nhầm.

- Em thích Kim Taehyung?

Jungki hơi hoảng với câu hỏi này. Sao anh biết cô thích ai được chứ?!

- Anh...

Jungki chỉ biết trân trân nhìn anh, miệng mấp máy nhưng chẳng nói được tiếng nào. Sau một hồi im lặng, anh lại cười nhẹ một cái, rồi nói.

- Vậy là em thích hắn thật nhỉ?

Anh quay mặt ra phía ngoài cửa sổ, tay bấm nút kéo cửa kính xuống, để cho từng cơn gió lùa qua mặt. Bây giờ đã bắt đầu sang mùa hạ, nhưng không khí vẫn ấm áp như những ngày đầu mùa xuân.

Tựa như ngày đó, cô rời bỏ anh...

- Em học ở Đại học Konkuk đúng không?

- Vâng ạ.

Jungkook chỉ hỏi thế thôi, chứ anh cũng đã biết từ trước cô học ở đâu rồi. Những hoạt động của cô trong suốt mười năm qua, anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay, dù là lớn hay nhỏ, cụ thể từng chi tiết anh đều nhớ như in trong đầu.

Anh vẫn luôn nhủ rằng, đợi sau khi anh trở về sẽ ở bên chăm sóc cô như ngày xưa, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt xa lạ cùng sự hoang mang khi anh xuất hiện trong nhà thờ, anh biết là cô đã quên anh.

Nói đau đớn trong lòng, thì ai chẳng nghĩ rằng là do bạn bè thanh mai trúc mã quên mình?

Chẳng ai hiểu anh đang nghĩ gì, cũng chẳng ai biết anh đang có cảm giác gì. Một chút cũng không.

- Jungki này, nếu như hắn không yêu em thì sao?

Jungkook vẫn chăm chú nhìn từng hàng cây ở ven đường, miệng bâng quơ hỏi một câu nhưng lòng lại quan tâm cô vô cùng. Ít ra, anh muốn bù đắp cho mười năm qua đã bỏ rơi cô một mình chống chọi lại mọi thứ. Nhưng anh lại không ngờ, câu trả lời của Jungki làm anh thật sự choáng váng.

- Anh ấy vốn không yêu em đâu ạ.

- Không yêu em?

- Thì anh thấy rồi mà! Hôm nay anh ấy vào lễ đường làm lễ đính hôn, nhưng cô dâu không phải là em.

Jungkook lắng nghe cô nói, mới để ý rằng cô không hề mặc lễ phục của cô dâu. Kim Taehyung thật sự không yêu cô!

- Vậy tại sao lại đến đây?

- Em muốn gửi lời chúc phúc đến cho anh ấy.

Anh quay đầu lại nhìn cô, đôi lông mày nhíu chặt lại.

- Ngốc!

Biết rõ đến là sẽ đau lòng như vậy nhưng vẫn đến?

Người ta nói khi yêu thì không ai muốn làm người bình thường, nhưng cũng không nhất thiết phải ngược đãi bản thân như vậy!

Jungki ngã đầu lên kính xe, lòng trĩu nặng tâm sự. Biết là đến thì sẽ hủy hoại chút kiêu ngạo còn sót lại trong bản thân cô, biết là đến thì sẽ tự rạch lên vết thương chưa lành miệng một nhát mới, nhưng vẫn cứ đến đấy thôi. Có ai muốn làm người bình thường khi yêu đâu chứ.

Huống hồ, Taehyung là người đầu tiên cho cô cảm giác này.

- Nếu anh không đến thì sao? - Jungkook hỏi. - Em sẽ làm gì trong tình huống đó?

- Em không biết.

- Không biết? - Jungkook dường như bắt đầu khó chịu với cái vẻ bi lụy của cô, đôi mắt vốn bình thản nay đã phủ lên một lớp tức giận xen lẫn buồn bã - Em ngốc đến thế này rồi sao?

Jungki nghe Jungkook mắng một câu, miệng chỉ mở một nụ cười nhạt.

- Ai mà biết. Làm gì được thì làm.

Như sực nhớ ra chuyện gì đó, Jungki quay lại hỏi anh.

- Còn anh thì sao? Anh có việc phải làm mà, sao lại dời hết sang ngày mai được?

Jungkook nghe cô nói xong, bên môi nở nụ cười ôn hòa, nhìn thẳng vào ánh mắt chứa sự lo âu của cô nói:

- Không có chuyện quan trọng, dời sang ngày mai cũng chẳng sao.

Cô cười.

Cả hai im lặng một lúc lâu, sau đó vì do mệt mỏi mà cô thiếp đi từ lúc nào chẳng hay.

Ánh hoàng hôn phủ lên Seoul một màu đỏ chói, khiến cả thành phố như đang chìm trong bi thương ảm đạm.

Ở ngoại thành cũng vậy, đỏ cả một vùng trời.

Jungkook đưa cô đến một vùng quê yên bình cách trung tâm thành phố khoảng hơn ba mươi cây số về hướng đông. Lúc này, Jungki vẫn đang ngủ say trên hàng ghế sau. Trong lúc đi xe, vì sợ cô mỏi nên anh đã dừng xe lại, đi ra hàng ghế phía phía trước ngồi.

- Jungki, Jungki...

Nghe thấy tiếng gọi, cô lờ mờ mở mắt, ngay lập tức ánh hoàng hôn chiếu xuống qua tán lá cây, chiếu thẳng xuống gương mặt thanh tú đang ngái ngủ.

- Ừm... Đây... là nơi nào? - Jungki hỏi.

- Nhà anh. - Anh trả lời.

Nghe tới đây, cô liền ngồi dậy. Lúc này cô mới để ý, mình đang nằm dài trên hàng ghế của người ta, và người ta thì đang đứng ở ngoài xe đợi mình.

Cô luống cuống xuống xe thật nhanh, nếu không, cô nghĩ bản thân phải tìm một cái lỗ để chui xuống mới có thể khỏa lấp cái cảm giác ngại ngùng của mình lúc này.

Vừa bước xuống xe, cô bỗng dừng hẳn mọi động tác lại, đôi mắt nhìn trân trân về phía trước không hề chớp lấy một cái. Jungkook đứng kế bên cô, thấy lạ liền hỏi.

- Em sao vậy?

Jungki mấp máy môi trả lời, giọng cô thì thào trong gió, rất khó để nghe, nhưng vì đứng ở khảng cách gần nên anh nghe được hết câu.

- Đây... thật sự là nhà anh sao?

- Ừ. Có chuyện gì?

Bỗng đôi mắt Jungki hơi ứa nước, cô ngước mặt lên trời để nước mắt không rơi ra, cố tình nói lớn để giọng không run.

- Không, không có gì. Chỉ là nhớ về vài chuyện.

- Vài chuyện?

- Ừ. Chỉ là vài chuyện.

Có lẽ anh không thể biết được, khung cảnh này thật sự rất giống lần Taehyung đưa cô về vùng nông thôn kia chơi. Do đó, khi nhìn thấy cảnh này, tim cô lại lần nữa thắt chặt những yêu thương đầu đời.

Chỉ tại khung cảnh này, thật sự quá giống nơi mà tình yêu trong cô bắt đầu...

Continue Reading

You'll Also Like

79.1K 9K 72
jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì được. °ficl...
108K 4.7K 22
Nếu biết nắm bắt thì nó sẽ thuộc về mình , bỏ rơi rồi thì xin đừng tìm lại
57.3K 2K 39
" anh quan tâm tôi sao " " đúng, tôi yêu em "
426K 26.2K 84
- anh nhớ em. - thôi đi, đồ ngốc, chẳng phải anh chỉ cách em một tầng thôi sao. - nhưng anh nhớ em. - chịu anh luôn, nhanh nhanh lên đây em hôn một c...