HUNHAN - NGUYỆN Ý (Ngược/HE)

By MymyHunHan

20.1K 1.3K 140

''Ảo ảnh là do em vẽ lên, ái tình là mình em tự nguyện. Lỗi không phải do anh. Là tự em nguyện ý.'' _______ T... More

Chương 1 - P1
Chương 2 - P1
Chương 3 - P1
Chương 4 - P1
Chương 5 - end P1
Chương 1 - P2
Chương 2 - P2
Chương 3 - P2
Chương 4 - P2
Chương 5 - P2
Chương 6 - P2
Chương 7 - P2
Chương 8 - P2
Chương 9 - P2
Chương 10 - P2
Chương 11 - P2
Chương 12 - P2
Chương 13 - P2
Chương 14 - P2
Chương 15 - P2
Chương 16 - P2
Chương 17 - P2
Chương 18 - P2
Chương 19 - P2
Chương 20 - P2
Chương 21 - P2
Chương 1 - P3
Chương 2 - P3
Chương 3 - P3
Chương 5 - P3 (kết thúc)

Chương 4 - P3

377 36 0
By MymyHunHan

Khi tỉnh dậy, đập vào mắt tôi là trần nhà trắng toát. Mùi thuốc sát trùng khó ngửi tràn vào cánh mũi. Tôi nhíu mày, nhận ra đây là bệnh viện.

''Tỉnh rồi đấy à?''

Là giọng của chị Trương. Tôi quơ tay, định ngồi dậy thì chị liền đỡ lấy tôi.

''Cẩn thận một chút. Bụng có còn đau không?''

Mơ hồ nhớ ra đêm hôm qua cơn đau dạ dày hành hạ làm tôi mất đi ý thức. Hiện tại...không biết bằng cách nào mình lại được đưa đến bệnh viện.

Dường như nhận ra ánh mắt khó hiểu của tôi, chị Trương cười dịu dàng, giải thích:

''Đêm qua Tiểu Lộc chạy sang nhà chị đập cửa. May là chị ngủ không sâu nên nghe thấy...''

.

''Tiểu Lộc ấy, chắc ý thức được việc em bị đau bao tử. Bác sĩ nói đây là dấu hiệu cậu ấy bớt ngốc rồi.''

''Vậy...người đi đâu rồi?''

Tôi nhìn quanh phòng, chỉ có mỗi chị Trương cùng mình, chẳng còn ai khác cả.

''A, mới cùng Nghệ Hưng ra ngoài. Thằng bé nhà chị có vẻ mến Tiểu Lộc, cứ bám cậu ấy miết thôi.''

Tôi mỉm cười. Lộc Hàm vừa nhìn đã thấy một bộ dễ thương, lương thiện như thế, có trẻ con nào mà không quân cho được?

''Mà...Bác sĩ nói em bị sao thế?''

''Cậu ấy à...?''

Chị Trương đang gọt táo, liền dừng tay lại:

''Cậu bị đau dạ dày, không kiêng còn nặng thêm nữa. Chị nghe bác sĩ còn nói gần đây cậu làm việc quá sức, sức khỏe ảnh hưởng. Hai đứa sống với nhau, cậu là chỗ dựa duy nhất cho Tiểu Lộc, trăm vạn lần không nên xảy ra chuyện.''

Chị Trương ân cần nhắc nhở tôi.

Đúng là dạo này tôi làm việc quá sức thật. Đi sớm thức khuya, cũng không nghĩ cơ thể mình có thể chịu đựng kinh ngạc như vậy.

''Mẹ, sinh tố bơ đây rồi.''

Vừa lúc ấy, Nghệ Hưng cầm một cốc sinh tố bơ tươi đem vào.

''Con lấy đâu ra thế? Mẹ có đưa tiền cho con đi mua đâu?''

Chị Trương giật mình, không nghĩ ra cách nào Nghệ Hưng có thể đem về một cốc sinh tố như thế.

''Mẹ, cái này là chú Lộc nói với người bán hàng. Chú ấy nói có người thân bị đau dạ dày, không thể ăn cơm cứng...''
Tôi nghe xong, nhìn Lộc Hàm vẫn đang lăng ngốc gật đầu. Đúng là mặt mũi em quá khả ái, làm gì cũng dễ chiếm được thiện cảm của mọi người.

''Cảm ơn em, Tiểu Lộc.''

Tôi níu lấy tay Lộc Hàm, mỉm cười.

...

Nằm viện hai ngày là có thể xuất viện rồi. Nhưng theo đó, bác sĩ ''tặng kèm'' cho tôi một xấp giấy tờ yêu cầu ăn kiêng hợp lý, đi ngủ đủ giấc, nhìn mà hoa cả mắt.

Tôi với Lộc Hàm trở về nhà.

Sau đó, vẫn là cuộc sống như mọi khi. Có điều...buổi tối, Lộc Hàm không bao giờ đi ngủ sớm nữa.

Lúc làm việc, không nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ của em, tôi liền phát giác em chưa ngủ. Cả tuần này đều như thế rồi.

''Tiểu Lộc...có chuyện gì khó ngủ sao?''

Tôi suy nghĩ, cho là Lộc Hàm lại hay mơ ác mộng nên không dám đi ngủ. Kì thực...hình như không phải vậy.

Lộc Hàm yên lặng hồi lâu, sau đó lấy dưới gối ra xấp giấy tờ mà bác sĩ đã đưa trước khi tôi ra viện, dúi vào tay tôi. Sau đó tôi liền hiểu ra.

''Em không đi ngủ trước...Là lo anh sẽ ngất xỉu như hôm bữa đấy hả?''

Tôi ngồi lên giường, vươn tay đỡ Lộc Hàm lên đùi mình, mỉm cười hỏi em. Yên lặng một lát, cuối cùng Tiểu Lộc cũng không gạt bỏ. Nguyên lai...Đúng là như vậy đấy.

''Ngốc thật. Anh khỏe rồi, sẽ không ngất như thế nữa đâu.''

Lộc Hàm lắc đầu không tin, cuối cùng là cả buổi tối đều đợi tôi cùng đi ngủ.

...

Ở bên nhau, hỉ nộ ái ố đều thuộc về nhau. Những cảm xúc trong cuộc sống của tôi đều xuất phát từ Lộc Hàm. Yêu thương thực sự một người, mới hiểu ra người đó chi phối bao nhiêu phần trong cuộc sống của mình.

Thực ra, không hẳn mọi thứ đều quá muộn, chỉ là bạn có thể tỉnh ngộ tự lúc nào. Cũng như tôi, thời điểm mà tôi nhận ra người tôi yêu là Tiểu Lộc, khi đó đã nghĩ mình không còn cơ hội nữa rồi. Sự thực là do tôi cũng có may mắn. Sau một mớ vòng vo luẩn quẩn khắc nghiệt mà cuộc sống đem lại, bên cạnh tôi, vẫn còn có Lộc Hàm.

...

Gần đây, chị Trương nói Tiểu Lộc cũng muốn thử nấu ăn. Cũng đã lâu rồi tôi không được nếm vị thức ăn do em nấu. Cuộc sống bây giờ làm cho tôi có cảm giác một gia đình thật sự. Tôi đi làm kiếm tiền, còn Lộc Hàm ở nhà lo chuyện sinh hoạt. Sau này khi đầy đủ mọi thứ, tôi sẽ hỏi chuyện Lộc Hàm về những đứa trẻ. Tôi cần một thời gian nữa, khi mà em bình tâm, khi mà chúng tôi đã hoàn toàn sẵn sàng rồi.

...

Mùa đông rơi xuống thành phố, lặng lẽ đến mức khiến người ta không ngờ. Nghe chị Trương nói đông năm nay đến muộn hơn mọi năm, còn mấy chị em trong khu thì hay mơ mộng rằng vì mùa thu luyến tiếc cảnh sắc, cho nên mới không nỡ rời đi sớm.

Vạn vật đều có linh hồn và có vòng luân hồi của riêng nó. Tôi trước đây chưa từng tin những câu chuyện tâm linh, nhưng sau khi chính mình trải qua, tôi lại thật sự cúi đầu chấp nhận. Thế giới con người vẫn hiển nhiên tồn tại những điều mà ngay cả khoa học hiện đại vẫn không chứng minh nổi, và khi chẳng thể vin váo cái cớ khoa học hóa, thì người ta sẽ giải thích sự việc trên yếu tố tinh thần.

Lộc Hàm bây giờ có lẽ đã chẳng nhớ được những sự kiện mà chúng tôi trải qua trong hầm mộ. Ai mà biết chứ. Sau hàng ngàn năm, bản thân lại khảo cổ học tại lăng mộ của chính mình.

...

Qua vài trận gió lạnh đầu mùa, tuyết bắt đầu rơi xuống từng con phố nhỏ. Giáng sinh đến thật nhanh, không khí hân hoan từng gương mặt trẻ con trong ngõ.

''Chú tổng thống bò sữa, cháu có quà cho chú và chú Lộc Hàm này.''

Nghệ Hưng là người gõ cửa nhà chúng tôi đầu tiên. Thằng bé ôm một hộp quà to bằng nửa người, phía sau là chị Trương.

''Lát nữa cầu nguyện xong, chú Lộc sẽ bóc quà nha.''

Nghệ Hưng còn cẩn thận dặn dò như thế, chắc chắn quà tặng rất đặc biệt với Lộc Hàm rồi.

Chị Trương nói trước khi tôi và Lộc Hàm đến đây, thằng bé Nghệ Hưng giáng sinh luôn trở nên cô độc. Vì cha nó mất sớm, nên hễ cứ thấy cảnh gia đình người ta sum họp, những đứa trẻ khác có cả cha cả mẹ, mắt thằng bé lại đỏ hoe nhìn chị.

''Từ lúc có Lộc Hàm, thằng bé mới hoạt nào như thế.''

Quả thực, Nghệ Hưng trước đây khá khép mình, còn là đứa trẻ hay sợ hãi. Có ai đó nói, khi tìm được người bạn chân chính, bất kể là ở lứa tuổi nào, ta đều trở nên mở lòng hơn.

Chúng tôi bốn người cùng hát mừng Giáng sinh. Xong xuôi, Nghệ Hưng ôm chiếc hộp to đùng, chạy đến bên Lộc Hàm và tôi.

''Chú, hai người cùng bóc đi.''

Hết một năm, Lộc Hàm đã hoạt nào hơn, nhưng bác sĩ nói tâm tình vẫn chưa bình ổn hẳn. Đâu đó trong tâm hồn em vẫn chưa muốn mở cửa để đón nhận thế giới, nhưng ít ra, em chịu đón nhận tôi rồi.

Quà của Nghệ Hưng là một bức tranh có sáu người. Trên tranh còn có chú thích từng thành viên.

Tôi nhìn nét vẽ ngây ngô của trẻ nhỏ, vô thức bật cười. Bức tranh thật nhiều màu sắc, có lẽ...là mùa hạ đi. Trong tranh vẫn là khung cảnh mà tôi thường nhìn thấy, cây anh đào trước ngõ rụng hoa, kết thành quả đỏ mọng kìa. Cách một hàng rào hoa râm bụt, tôi thấy hình ảnh một cậu nhóc răng sún, tóc cắt cua, là Nghệ Hưng bây giờ, nhưng hình như...cao thêm một ít. Bên cạnh thằng bé vẫn là chị Trương. Còn bên kia hàng rào, nhóc vẽ tôi và Lộc Hàm. Trên tay mỗi người còn bồng hai đứa trẻ. Tôi liền hiểu ra.

''Đây là gia đình của chú tổng thống bò sữa và chú Lộc Hàm sau này.''

Quả nhiên, do sống ở Đài Loan, tiếp xúc với người đồng giới từ nhỏ nên tâm lý Nghệ Hưng không hề bài xích những người có tính hướng khác. Thằng bé còn nói tất cả mọi người đều có quyền bình đẳng trong việc yêu thương. Câu nói này làm tôi mừng rớt nước mắt. Chị Trương dạy con thật tốt. Một thế hệ trẻ sau, có lẽ không nhìn người đồng giới bằng con mắt quá khắc nghiệt rồi.

...

Đêm giáng sinh thật sự hạnh phúc. Thứ ấm cúng mà trước đây tôi chưa từng trải qua, cho dù sống trong một gia đình phú quý. Nhớ mỗi khi còn bé, cha tôi dịp Giáng sinh đều về trễ. Quà tặng...cũng là người quản gia gỉa là ông già Noel tặng cho. Tôi vỡ mộng về ông già Noel và người tuyết từ khi rình thấy quản gia chui từ trên ống khói xuống. Sau đó, tôi liền nói với ông không cần giả vờ thế nữa.

Nói chung, những Giáng sinh từng trôi qua trong cuộc sống của tôi đều vô cùng vắng lạnh. Năm thì cha bận đi tiệc với đối tác, năm thì cả cha và mẹ đều bận rộn luôn. Mẹ của tôi sống đúng cách một người phụ nữ quý tộc. Thời gian của bà, phần lớn là những cuộc họp hẹn với bạn bè, vô cùng xa xỉ.

Tôi từng than trách mình khổ quá, mà quên đi mất đó là nỗi khổ của người giàu. Khi tôi gặp Lộc Hàm, tôi mới nhận ra kì thực, mình chỉ khổ trong tiền bạc. Yêu thương một người, cũng là khi ta nhận ra được nhiều chân lý để sống tốt hơn.

...

Sáng sớm đầu tiên sau Giáng sinh, đám trẻ sẽ rủ nhau đi phát kẹo may mắn mừng năm mới. Lũ trẻ gõ cửa nhà tôi, tặng cho tôi và Lộc Hàm một đôi kẹo dành cho những cặp tình nhân.

''Chúc hai chú mãi mãi bên nhau, mãi mãi hạnh phúc.''

Lũ trẻ đồng thanh chúc chúng tôi, sau đó lại rời đi. Tôi ôm eo Lộc Hàm, khẽ nói.

''Trẻ con thích thật, em nhỉ.''

Lộc Hàm nhìn theo đám trẻ, khóe môi khẽ nở một nụ cười hạnh phúc.

''Sau này...anh với em có mấy bé được không?''

Cảm nhận được ánh mắt có chút run rẩy của Lộc Hàm, tôi lại phủi miệng, cười trừ.

''Có hai bé, hai bé thôi. Em bế một bé, anh bế một bé, gia đình nhỏ, hạnh phúc to. Em nghĩ sao?''

Lộc Hàm dựa đầu vào cánh tay tôi, thật lâu sau cũng mỉm cười gật đầu.

Sau này...sẽ là một gia đình thật hạnh phúc.

Continue Reading

You'll Also Like

3.1K 359 7
Tháng ba tình yêu đến Đến với taegi Đến với "Taegi Weekend 2023"
3.5K 330 4
quá trình theo đuổi cậu hậu bối đẹp trai của anh tiền bối đáng yêu. •gi•
1.9K 194 98
mãi, thật lâu sau ngày hôm đó, tớ mới tìm lại được chút bình yên thì cơn bão kia một lần nữa đến gần và một lần nữa dập tắt cái thứ mỏng manh khó khă...
265K 10.7K 73
lichaeng