Chương 18 - P2

315 34 2
                                    

Nếu như cùng đường, vậy phải cùng nhau kết thúc. Lộc Hàm đã từng nghĩ chuyện có thể cố đến cùng, nhưng xem chừng, chữ ''cùng'' vẫn phải đứt đoạn.

''Anh xin lỗi, anh không còn cách nào cả.''

Lộc Hàm lắc đầu.

''Không phải xin lỗi. Anh...yêu em mà, đúng không?''

Ngô Thế Huân giật mình. Hắn sực nhớ ra, hắn chưa từng nói với Lộc Hàm, hắn cũng yêu cậu. Khi gặp cách trở, chữ ''yêu'' mới bộc phát ra. Hắn đã nghĩ hắn thử vận may với Lộc Hàm, nhưng sự thật, duyên phận đã buộc hai người lại với nhau. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, hắn nghĩ rằng hắn thích cậu vì cậu giống Kỳ Dương, giống tình đầu của hắn. Nhưng sự thực chứng minh, thời gian đi rồi, hắn mới nhận ra đó là một loại lầm tưởng vô cùng tai hại.

''Ừ, anh yêu em mà.''

Câu trả lời như vậy cũng đủ khiến Lộc Hàm cảm thấy được an ủi phần nào. Cậu không bao giờ kháng cự lại bất cứ quyết định nào của Ngô Thế Huân. Lần này, hắn nói hết cách thì chính là hết cách rồi.

Dù sao, bọn họ vẫn có thể bên nhau cho đến lúc Thế Huân kết hôn với Diệu Anh.

''Không sao, anh không yêu cô ấy. Anh chỉ kết hôn theo ý cha mẹ thôi.''

''Ừ, phụ huynh nào...mà chả mong con cháu.''

Lộc Hàm không hề nói ra chuyện mẹ Ngô Thế Huân tới tìm cậu.

''Em vẫn sẽ ở bên cạnh anh, đúng chứ?''

Ngô Thế Huân chỉ sợ cậu không chịu đựng được mà buông tay. Thế nhưng Lộc Hàm lắc đầu, còn an ủi hắn.

''Em sẽ luôn ở bên cạnh anh, đừng lo lắng điều gì cả.''

Thế Huân an tâm, bởi hắn không biết Lộc Hàm vốn đã tính một dự định khác. Hắn kết hôn, lập gia đình, sinh con đẻ cái, làm sao cậu có thể tàn nhẫn đến mức là kẻ thứ ba cướp đi cha của đứa trẻ. Lộc Hàm hiểu cảm giác lớn lên không có cha thiếu thốn đến mức nào mà. Hứa hẹn, nhưng rồi buông tay, chỉ là một giải pháp an ủi tạm thời. Bọn họ bên nhau, chưa giờ phút nào là thực sự tận hưởng được trọn vẹn niềm hạnh phúc.

...

Đành là nợ nhau một lời xin lỗi. Thời gian chưa kịp khăng khít, vậy mà đã phải tập xa cách dần. Lộc Hàm nghĩ phen nèn duyên lại đứt gánh giữa đường, một tay cậu không sao giữ được cả hai đầu duyên phận.

...

Lần thứ hai đến lăng mộ cổ, Diệu Anh bắt đầu kè kè bám lấy Ngô Thế Huân. Khi đoàn khảo cổ đến nơi, cô nàng liền nhanh nhảu chạy đến khoác tay Thế Huân làm như bọn họ là một cặp tình nhân vậy. Mọi người trong đoàn có vẻ ngạc nhiên. Người cùng một cặp với hắn rõ ràng là Lộc Hàm, vậy mà cô gái kia cư nhiên lại tùy tiện khoác tay Thế Huân thân mật như thế.

''Bỏ ra đi.''

Ngô Thế Huân vẫn giữ thể diện cho cô nàng nên nói rất nhẹ.

Bàn tay hắn đan vào tay Lộc Hàm càng lúc càng chặt hơn, khẳng định cho cô gái kia biết rằng cho dù kết hôn, hắn cũng sẽ chẳng dành chút tình cảm nào cho cô nàng cả.

HUNHAN - NGUYỆN Ý (Ngược/HE)Where stories live. Discover now